VÁN BÀI AN ỦI - Trang 362

mất đi điều đó trên đường đời. Thời niên thiếu của những đứa trẻ...

Rồi nghĩ tới Claire.
Tới người mẹ mà cô ấy lẽ ra...
Yacine, vốn không để lọt điều gì, chống cằm lên vai anh (đó là

con vẹt của anh...) và nói, để làm anh thay đổi suy nghĩ:

- Nhưng dù sao... Chú hài lòng vì đã được thưởng xúc xích chứ?
- Ừ, anh trả lời, cháu không thể biết chú hài lòng đến mức nào

đâu...

- Thực ra thì cháu không có quyền ăn chúng... Do tôn giáo của

cháu đấy, chú biết chứ... Nhưng Kate bảo rằng Chúa cóc quan tâm...
Rằng dù sao đấy cũng không phải là bà Varon... Chú có nghĩ là cô ấy
có lý không?

- Bà Varon là ai vậy?
- Bà theo dõi bọn cháu ở căng tin... Chú có nghĩ là cô ấy có lý

không?

- Có.
Vừa mới nhớ lại câu chuyện về quầy thức ăn trợ cấp xã hội mà

Sylvie đã kể cho anh nghe hôm trước đó và bối rối vô cùng.

- Ê! Chú ý! Bây giờ chú cần phải rẽ!