VÁN BÀI AN ỦI - Trang 360

- Có. Đó là bắp tay chú khi chú siết cổ cháu.
- Hỏng bét! Chính là lưỡi chú!
- Lẽ ra chú phải đoán thế... Nào... Giữ lấy đầu bàn bên kia đi

nào...

Tranh thủ lúc đang đương đầu với bán cầu não của nó để hỏi nó

một câu, anh cũng vậy:

- Kate là mẹ cháu à?
- Ồ, nó đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng êm như tiếng sáo mà

bọn trề vẫn hay dùng khi chúng muốn quyến rũ chúng ta, cô ấy nói là
không, nhưng cháu lại nghĩ là có... dẫu sao cũng có một chút, nhỉ?

- Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Cô ấy bảo cô ấy hai mươi lăm tuổi nhưng người ta chẳng tin...
- Thế à? Sao lại vậy?
- Bởi vì nếu cô ấy thực sự hai mươi lăm tuổi thì cô ấy đã không

thể trèo lên cây được...

- Tất nhiên...
Thôi đi, Charles nghĩ, thôi đi nào. Anh càng tìm thì anh càng

không hiểu. Hãy bỏ qua những hướng dẫn sử dụng... Anh cũng thế,
hãy chơi một chút đi...

- Thì đấy, cháu đã bảo chú là cô ấy thực sự hai mươi lăm tuổi

mà...

- Sao cháu biết?
- Nhìn thì biết.
Khi tất cả đã được quét dọn, Kate hỏi anh liệu anh có thể chở hai

đứa trẻ về không.

Trong khi anh đang cho chúng ngồi lên phía sau, một ả béo lại

gần:

- Anh đến Vesp’ à?
- Gì cơ?
- Nhà Kate ấy mà... Anh có thể chở cả tôi và cô bạn tôi không?