- Thế còn Xáo trộn Tất cả? Nó đã...
Lại bị ngắt quãng. Bởi con bé mà cô gọi là Hattie, tối hôm qua,
anh hãy còn nhớ.
- Kate?
- Và bây giò là Miss Harriet... số ba của chúng tôi...
- Chào cháu...
Charles ôm hôn nó.
- Camille có thể đến nhà mình ngủ không? Vâng... cháu biết rồi...
túi ngủ...
- Vậy thì, nếu cháu biết rồi thì thật tuyệt, Kate trả lời. Còn Alice?
Cả nó nữa, nó cũng đã dự kiến ai đó cho chúng ta chứ?
- Cháu không biết, nhưng cô sẽ thay tất cả những gì nó đã tìm
thấy ở cửa hàng đồ cũ! Cô phải đưa xe lại gần hơn...
- Good Lord, no! Cháu không thấy nhà minh đã quá đủ những
thứ vớ vẩn như thế rồi sao?
- Khoan đã, đẹp tuyệt vời đấy! Có cả một cái ghế bành cho
Nelson nữa!
- Cô thấy rồi... Gượm một phút, cô vừa túm lấy nó vừa chìa cho
nó một cái ví, cháu chạy ra cửa hàng bánh mì và mua tất cả những
chiếc họ còn nhé...
- Yes M’ am...
- Có tổ chức quá nhỉ... Charles thán phục.
- Thế á? Anh gọi điều đó như thế á? Tôi lại có cảm giác hoàn
toàn trái lại thì có... Anh... dù sao anh cũng sẽ đến chứ?
- Tất nhiên là thế!
- Nelson là ai?
- Một con chó rất đua đòi...
- Còn L.R.?
Kate đã bất động:
- Cái... Sao anh lại hỏi tôi thế?