VÁN BÀI AN ỦI - Trang 356

bông vàng, loại không sủi bọt và luôn ở đó, chai cứng trên cái đựng
bằng đồng thau mạ crôm.

Hoài niệm khi ngươi giữ chúng ta... Nấp sau tòa nhà cũ kỹ để đốt

một điếu.

Ôi... Sao mà ngon thế...
Ngay cả hình vẽ trên tường cũng không biến hóa đến thế... vẫn

những trái tim ấy, những Vật + Máy = Tình yêu vô tận ấy, vẫn những
cái vú ấy, vẫn những cái chim ấy và vẫn những nét gạch xóa điên loạn
ấy về những bí mật bị khám phá ấy...

Bắn đầu lọc điếu thuốc qua tường và quay trở lại phía những

chiếc loa phóng thanh.

Chậm rãi bước đi. Không rõ lắm phải đi đâu. Không muốn gặp

lại Alexis. Nghe thấy những lời nói vớ vẩn của chiến hữu của Jean-
Pierre và nhẩm tính số giờ còn ngăn cách anh với các Thống chế.

Thôi... Dẫu sao lần này mình cũng sẽ chào từ biệt cậu

ấy...Goodbye, So long, Farewell, không phải là anh thiếu từ vựng...
Vĩnh biệt, thậm chí là thế, từ này, cũng giống như rất nhiều từ rất đẹp
đẽ, thật duyên dáng khi du lịch không cần hộ chiếu.

Vâng... tặng Chúa... cái này không tồi đối với một người phụ nữ

mà...

Đang cặm cụi suy nghĩ thì Lucas chạy vội về phía anh:
- Charles! Chú thắng rồi!
- Những chiếc thuyền đạp nước?
- Không! Một cái giỏ to đầy patê và xúc xích trong đó!
Ôi thật khốn khổ...
- Chú không hài lòng à?
- Có chư, có chứ... Cực hài lòng...
- Cháu đi lấy cho chú nhé. Chú không chạy đâu chứ?
- Tốt lắm, vậy là anh sắp có thể mời tôi đến nhà anh đấy...
Quay lại.