VÁN BÀI AN ỦI - Trang 367

vực này, tôi... Họ làm thế nào nhỉ? Đó là một điều bí ẩn... Khi về già,
tôi sẽ đi học nghề mộc...

- Cẩn thận con mèo...
- Nữa à? Cô có bao nhiêu con?
- Ồ... Quay vòng nhanh lăm... Chúng chết và chúng đẻ rất nhiều...

Nhất là do dòng sông... Lũ vật ngốc nghếch ấy nuốt phải những lưỡi
câu hãy còn mồi và không trụ nổi...

- Thế còn bọn mèo con?
- Đó là một thảm kịch. Cho tới tận lứa sau...
Yên lặng.
- Cô làm thế nào, Kate?
- Tôi không làm, Charles ạ, tôi không làm. Nhưng tôi đã từng dạy

tiếng Anh cho con gái ông bác sĩ thú y để đổi lấy vài lần khám bệnh...

- Không nhưng mà... Tôi nói về tất cả những thứ còn lại...
- Tôi giống như bọn trẻ: tôi chờ lứa sau. Đó là điều mà cuộc đời

đã dạy cho tôi... Một hôm... khóa cửa, cái này đến cái khác... Thế là
quá đủ.

- Cô nhốt những con mèo ấy à?
- Nhưng mà lũ mèo chẳng bao giờ đi qua cửa ra vào mà anh...
Họ quay trở lại và đó là... Mảnh sân Kỳ diệu...
Năm con ngốc, con này mập hơn con kia, chờ đến giờ ăn xúp.
- Nào, lũ xấu xí của tôi... Bây giờ đến lượt chúng mày...
Quay trở lại nơi chứa thức ăn và đổ đầy những cái tô của chúng.
- Con đó, kia kia...
- Vâng...
- Nó chỉ có ba chân à?
- Và nó thiếu một mắt... Chính vì thế mà người ta gọi nó là

Nelson...

Nhìn thấy sự bối rối của người khách của cô và nói rõ: