VÁN BÀI AN ỦI - Trang 369

chúng tôi, quanh chiếc bàn trong bếp, chúng không đùa đâu... Bác sĩ
Katyll biến thành Ngài Hyde! Và đó là... Samuel... Đó là thất bại đầu
tiên của tôi... Tôi biết, lẽ ra tôi không nên nói từ “của tôi” nhưng mà...
thật là phức tạp...

- Không nghiêm trọng lắm chứ hả?
- Không, tôi hình dung thế... Nhưng mà...
- Nói tiếp đi Kate, nói tiếp đi, cho tôi biết...
- Nó học lên trung học vào tháng Chín vừa rồi, vậỵ nên tôi đã

phải cho nó vào ở nội trú... ở đây, tôi chẳng có lựa chọn nào... Nó học
trường trung học cơ sở đã chẳng ra làm sao rồi... Nhưng khi đến đây
thì mọi chuyện đúng là thảm họa... Tôi không hề ngờ chuyện đó lại
xảy ra, bởi vì tôi thì tôi vẫn giữ những kỷ niệm tuyệt vời về những
năm tháng ở ký túc xá, nhưng... tôi không biết... có thể ở Pháp thì lại
khác... Nó thấy nhẹ nhõm khi về nhà vào cuối tuần đến nỗi tôi chẳng
nỡ bắt nó đi học. Và kết quả là thế này đây...

Cười méo.
- Có thể là thay vào đó tôi sẽ có một nhà vô địch Pháp về đóng xe

lừa... Nào... Ta đi thôi... Chúng ta làm các bà mẹ sợ đấy...

Đúng là chúng đang kêu ríu rít trong những chiếc ổ phía trên đầu

họ.

- Anh có con không? cô hỏi.
- Không. Có... Tôi có con bé Mathilde mười bốn tuổi... Không

phải chính tôi đã tạo ra nó, nhưng...

- Nhưng điều đó cũng không thay đổi gì nhiều...
- Đúng vậy.
- Tôi biết. Nào... Tôi sẽ cho anh xem một nơi sẽ làm anh thích...

Gõ cửa tòa nhà không biết thứ bao nhiêu:

- Gì đấy?
- Bọn tôi có thể tham quan được chứ?
Chính Nedra mở cửa cho họ.