- Cám ơn, bowls. So... Cứ tự xoay xở đi nhé...
- Vâng nhưng chúng hãy còn bé tí...
- Vậy thì cháu chỉ việc xây cho nó một cái! Như Gaston ấy!
Đóng cửa lại và vừa quay về phía Charles vừa rên rỉ:
- Lẽ ra tôi không bao giờ nên nói ra cầu ấy: “Cháu chỉ việc... ”,
đó luôn luôn là dấu hiệu của những hậu quả khiến ta kiệt sức... Nào...
Ta sẽ kết thúc chuyến thăm ở khu chuồng ngựa và anh đừng quên
hướng dẫn viên đấy nhé... Anh hãy theo tôi nào...
Hướng tới một mảnh sân khác.
- Kate? Tôi hỏi cô một câu cuối cùng được không?
- Tôi nghe anh nói đây.
- Gaston là ai vậy?
- Anh không biết Gaston Lagaffe sao? Cô lấy làm tiếc, Gaston và
con cá Bubulle của anh ta ấy?
- Có, có, tất nhiên rồi...
- Tôi thì, chính là để hiểu Gaston mà tôi đã nghiêm túc học lại
tiếng Pháp khi tôi lên mười. Mà tôi cũng đã phải chật vật lắm đấy...
Tại những từ tượng thanh...
- Nhưng... Cô bao nhiêu tuổi? Nếu tôi không bất nhã quá... Cô cứ
yên tâm, tôi đã khẳng định với Yacine là cô chắc phải hai mươi lăm
tuổi, nhưng mà...
- Tôi cứ tưởng đấy là câu hỏi cuối, cô mỉm cười.
- Tôi đã nhầm. Chẳng bao giờ có câu hỏi cuối cả. Không phải lỗi
tại tôi, chính cô đã...
- Đã làm sao?
- Tôi cảm thấy mình thật là ngốc, nhưng tôi có cảm giác được
khám phá ra... Tân Thế giới... vậy nên tất nhiên, nhiều câu hỏi...
- Nào. Anh chưa bao giờ về nông thôn hay sao?
- Đấy không phải là nơi gây ấn tượng cho tôi, chính cô đã tạo ra
nó...