- Thế á? Thế theo anh thì tôi đã có thể làm gì với nó?
- Tôi không biết... Một kiểu thiên đường, phải không nào?
- Anh nói thế bởi vì bây giờ đang là mùa hè, vì ánh sáng thật đẹp
và trường học đã nghỉ...
- Không. Tôi nói thế bởi lẽ tôi thấy những đứa trẻ thật ngộ
nghĩnh, thông minh và hạnh phúc.
Cô đã bất động.
- Anh... Anh có thực sự nghĩ điều anh vừa nói không đấy?
Giọng cô đã trở nên thật trầm...
- Tôi không nghĩ thế, tôi tin điều đó.
Cô dựa vào cánh tay anh để lấy một viên sỏi ra khỏi ủng:
- Cám ơn, cô vừa thầm thì vừa nhăn nhó khủng khiếp, tôi... Ta đi
chứ?
Đần, từ này còn nhẹ, Charles cảm thấy mình hoàn toàn ngu ngốc,
phải...
Tại sao anh lại vừa làm cô gái dễ thương này khóc như vậy?
Cô đi vài bước và lại vui vẻ nói tiếp:
- Phải rồi... gần hai mươi lăm tuổi... Không hẳn thế... Ba mươi
sáu, nói chính xác hơn...
Thế là anh đã hiểu, lối đi lớn trồng cây sồi, đó không phải là để
cho trang trại khiêm tốn này mà là để cho một tòa lâu đài thuộc về hai
anh em trai... Vậy mà anh biết không, chính họ đã đốt nó đi vào lúc
xảy ra thời kỳ Kinh hoàng... Nó vừa mới được xây xong, vậy mà họ đã
đặt vào đó cả trái tim họ và tất cả những khoản tiết kiệm, tóm lại... tất
cả những khoản tiết kiệm của tổ tiên họ... và khi ở đây người ta bắt
đầu cảm nhận thấy ánh đèn đỏ, theo truyền thuyết, mà tôi thì rất thích
truyền thuyết, dường như họ đã đủ thời gian để cố tình làm rỗng ruột
cái hầm rượu của họ trước khi châm lửa đốt và đã tự treo cổ.
Tôi nghe được điều này từ miệng một gã gàn dở một hôm đẹp
trời đã ghé nhà tôi bởi gã tìm... Không... Câu chuyện quá dài... Một