- Như trên cây cầu...
- Vâng... Để giày guốc không bị trượt...
Bên trong rất tơi. Hơn những nơi khác, những cột xà và những
cây rầm ở đây bị hàng chục tổ én chiếm đóng. Nơi này hẳn phải có
kích thước khoảng mười mét nhân ba mươi và gồm sáu gian được
ngăn bằng những tấm vách gỗ màu rất sẫm gắn vào những chiếc cột
có gắn những viên đồng thau.
Ngựa có cảnh, Dũng mãnh, Hungary... Hơn hai thế kỷ, ba cuộc
chiến và năm nền cộng hòa không làm chúng bị xóa đi...
Hơi mát từ những viên đá, rất nhiều cặp sừng hươu phủ đầy mạng
nhện, ánh sáng, lóe lên những hình tròn của các cửa sổ mắt bò đang
tỏa chiếu những làn bụi phát quang lên, và sự yên tĩnh này, bỗng
nhiên, chỉ bị xáo trộn bởi âm vang những bước chân rón rén của họ, va
vào bề nối gồ ghề của những viên sỏi, thật là... Charles, người vẫn
luôn khiếp sợ lũ ngựa, có cảm giác như mình đã vào một tòa nhà tôn
giáo và không dám mạo hiểm đi xa quá gian giữa.
Một câu chửi thề của Kate lôi anh ra khỏi tình trạng đờ đẫn:
- Nhìn cái áo len này mà xem... Thôi rồi... Lũ chuột ăn mất
rồi...Fuck... Lại phía bên kia nào, Charles... Tôi sẽ kể anh nghe tất cả
những gì cái ông Công trình lịch sử này đã dạy cho tôi khi ông ấy
đến... Không hẳn là dễ nhận ra nhưng chúng ta đang ở trong một
chuồng ngựa siêu hiện đại... Đá làm máng ăn đã được đánh nhẵn để
tiện cho... ức lũ ngựa... Ức ngựa ư?
- Ức ngựa sounds good, anh mỉm cười.
- ... vậy thì để tiện cho những con ngựa tồi, và được khoét thành
những máng đơn để theo dõi khẩu phần hàng ngày của chúng, những
cái máng ăn, anh biết không, xứng đáng với Versailles đấy... Bằng gỗ
sổi tiện và phần đầu đặt trên những chiếc bình nhỏ có chạm khắc...
- Những bệ tượng trán tường...
- Nếu anh nói thế... Nhưng không phải thế, đỉnh cao của sự tinh
tế... Anh xem này... Mỗi một thanh quay xung quanh chính nó để...