VÁN BÀI AN ỦI - Trang 376

- Có, cuối cùng cô cũng công nhận sau một loạt cái bĩu môi nhỏ

hoàn toàn theo kiểu ngày xưa, rất thế kỷ XVIII, có thể lắm... Ta tiếp
nhé?

- Tôi theo cô đây.
Chắp tay sau lưng và nụ cười kém tươi.
Đây... cô lại nói một cách thông thái, cái cầu thang này chẳng

hạn... Nó chẳng tuyệt đẹp hay sao?

- Tuyệt đẹp đấy.
Tuy nhiên nó chẳng có gì là lạ cả. Một cái cầu thang hai chỗ rẽ

và, do không dành cho những chú ngựa nhỏ thân mến này, đã được
đẽo bằng một loại gỗ rất bình thường. Nó đã ngả màu đá và mòn vì
những gót ủng nhưng sự cân đối của nó, và người ta sẽ luôn nói lại
điều này, hoàn toàn tuyệt hảo. Đến nỗi Charles thậm chí còn không
nghĩ tới chuyện ước lượng sự cân đối của cô hướng dẫn viên xinh đẹp
của anh đang vịn thành cầu thang ngay trước anh, anh quá đỗi bận rộn
với việc xác định độ cao của những ván đứng bậc cầu thang so với bề
rộng các bậc thang.

Bề rộng mà thợ mộc vẫn gọi là “mặt bậc thang” nhưng suy cho

cùng thì đó không phải là một lý do.

Thật ngu ngốc, những con mọt sách này...
- Đây là các phòng ngủ... Có bốn phòng... Thực ra là ba... Phòng

cuối cùng đã bị khóa...

- Nó bị sập à?
- Không, nó chờ những em bé xinh xắn... Mà người ta nói thế nào

ấy nhỉ? Những bé xinh à?

- Tôi không biết...
- Anh chẳng biết gì mấy nhỉ? cô vừa trêu anh vừa đi qua trước

mũi anh để mỏ cánh cửa thứ hai.

Đồ đạc khá sơ sài. Những chiếc giường sắt nhỏ phủ đệm rơm đã

toang ra, những chiếc ghế cập kênh, những chiếc móc treo dầy da mốc