VÁN BÀI AN ỦI - Trang 373

lần khác tôi sẽ kể anh nghe... Quay trở lại với các anh tôi... Đó là
những gã trai già sống để săn bắn... Đã nói đến săn bắn là nói đến thể
loại đi săn có chó săn đuổi và như vậy là nói đến ngựa, và không có gì
là quá đẹp đối với những con ngựa của họ. Anh hãy tự đánh giá đi...

Họ vừa mới đi một vòng kho lúa cuối cùng:
- Hãy xem kỳ quan này nào...
- Gì cơ?
- Không gì cả. Tôi càu nhàu bởi lẽ tôi không có cuốn sổ vẽ.
- Ôi dào... Anh sẽ quay lại... Buổi sáng còn đẹp hơn cơ...
- Đây chính là nơi mà lẽ ra cô phải sống...
- Bọn trẻ sống ở đó trong suốt mùa hè... Có đầy phòng nhỏ cho

những người coi ngựa, rồi anh sẽ thấy...

Hai tay chống nạnh và thở dốc, Charles chiêm ngưỡng công trình

mà người bạn đồng nghiệp xa xưa của anh tạo dựng nên.

Một tòa nhà hình chữ nhật phủ một lớp trát màu đất son và rất

mỏi mệt chỉ để lộ ra những sợi xích gai và những khung cửa mở bằng
đá đẽo, những sườn mái nhà vỡ phủ những viên ngói nhẵn nhụi và
phẳng phiu, một sự xen kẽ kỹ càng những cửa sổ con hình cuộn và
những cửa sổ mắt bò, và một cánh cửa lớn xây uốn hình vòng cung
giữa hai máng nước rất dài...

Chuồng ngựa này, đơn giản, trang nhã, xây ở nơi tận cùng thế

giới và dành cho thú vui duy nhất của hai tiểu quý tộc vốn không thể
kiên nhẫn chờ đến lượt mình tại tòa án, chỉ riêng nó đã đủ nói lên tinh
thần của Đại Thế kỷ.

- Những gã này có sự điên rồ của những bậc quyền quý...
- Dường như là không, vẫn theo anh chàng tốt bụng này, trái lại,

những sơ đồ tòa lâu đài dường như làm người ta khá thất vọng...
Chúng có sự điên rồ của những chú ngựa... Và bây giờ, cô cười bò ra,
chính tay Ramon béo của chúng ta lại lợi dụng điều đó... Lại đây nào...
Hãy nhìn mặt đất đi... Đấy là những viên sỏi sông đấy...