VÁN BÀI AN ỦI - Trang 370

Nếu như Charles nghĩ rằng anh đã vượt quá khả năng ngạc nhiên

của mình thì anh đã nhầm.

Lặng yên một phút dài.
- Phân xưởng của Alice, cô thì thầm cho anh nghe.
Không vì thế mà tìm ra ngôn từ.
Có thật nhiều thứ để xem... Những bức tranh, những hình vẽ,

những bức tranh tường, những chiếc mặt nạ, những con rối bằng lông
vũ và bằng vỏ cây, những vật dụng làm bằng những mẩu gỗ, những
chuỗi lá quấn, những hình mẫu và hàng đống những con thú lạ kỳ...

- Thì ra là nó, lanh tô lò sưởi có phải không?
- Đúng là nó...
Alice, nhìn từ sau lưng, ngồi trước một cái bàn đặt dưới cửa sổ,

vừa quay người lại vừa chìa cho họ cái hộp:

- Hãy xem tất cả những chiếc cúc mà cháu thấy ở hàng bán đồ cũ

này! Xem cái này đẹp chưa... Bằng các mảnh ghép đấy... Cả cái này
nữa... Đó là một con cá bằng xà cừ... Cho Nedra đấy... Cháu sẽ làm
cho nó một cái vòng cổ để ăn mừng việc Ngài Blop đến...

- Cô chú có thể biết Ngài Blop là ai không?
Charles hài lòng vì anh không phải là người duy nhất đặt những

câu hỏi ngốc nghếch.

Nedra chỉ cho họ cái đầu bàn.
- Nhưng... Kate nói tiếp, các cháu bỏ nó vào trong cái bình đẹp

của Granny đấy à?!

- Phải rồi... Đó chính là điều chúng cháu muốn nói với cô...

Chúng cháu không tìm được bình cá...

- Tại các cháu tìm không đúng chỗ thôi... Các cháu đã thắng hàng

chục con cá, mà nhân tiện cũng phải nói thêm các cháu chưa bao giờ
giữ được chúng hơn một mùa hè, và tôi thì đã mua đầy những chiếc
thấu...

- Thẩu, nghệ sĩ chữa lại.