- Đô đốc Lord Nelson... Battle of Trafalgar... Nó có làm anh nghĩ
đến cái gì đó không?
- Đây là chỗ để củi... Chỗ kia, một cái kho khác... Với kho lúa
cũ...
Để đựng hạt giống đấy... Không có gì đặc biệt cả... Toàn thứ linh
tinh... Một bảo tàng khác, như anh nói... Đây, thêm một chỗ còn tồi tàn
hơn... Nhưng có những cánh cửa hai lớp rất đẹp bởi vì đó chính là nơi
người ta để những chiếc xe ngựa kéo... Hãy còn hai cái trong tình
trạng tồi tàn. Anh lại mà xem này...
Quấy rầy lũ chim én:
- Nhưng cái này, nó hãy còn đẹp...
- Cái thùng nhỏ kia á? Chính Sam đã sửa chữa lại. Cho Ramon...
- Ramon là ai vậy?
- Con lừa của nó, cô vừa nói rõ thêm vừa ngước mắt lên trời, con
lừa cái ngu ngốc của nó...
- Sao lại có cái vẻ thất vọng này thế?
- Bởi vì nó ấp ủ trong đầu ý định tham gia một cuộc thi đóng xe
ngựa diễn ra ở khu vực này vào mùa hè năm nay...
- Thì sao nào? Nó không sẵn sàng à?
- Ồ có chứ, nó sẵn sàng! Vả lại, nó đã tập luyện nhiều đến mức
nó bị trượt... Nhưng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, tôi không muốn
tâm trạng trở nên tồi tệ...
Đã tựa lưng vào một chiếc băng ca:
- Bởi vì anh thấy rõ rồi... Ở đây rối tung cả lên... Cái gì cũng bị
đảo lộn, tất cả đều rạn nứt, tất cả đều sụp đổ... Bọn trẻ lúc nào cũng đi
chân trần trong ủng của chúng, và hơn nữa... khi chúng có ủng... Tôi
buộc phải cho chúng uống thuốc giun mỗi năm hai lần, chúng chạy
khắp nơi, bày ra hàng triệu trò dại dột mỗi phút và có thể mời tất cả
những người bạn mà chúng muốn, nhưng còn một thứ duy nhất vẫn
trụ vững, một thứ duy nhất: đó là việc học hành. Tối nay anh sẽ thấy