Tiếng vỗ tay ầm ĩ phía tay trái làm anh mất tập trung một giây.
Hơi hơi thôi. Khứ hồi duyên dáng giữa võng mạc và vỏ não. Vừa đủ
thời gian để nhận thấy rằng cũng có những bà mẹ rất sexy ở trường
làng Marzeray... danh sách những cú điện thoại phải gọi, và cùng
Philippe xem xét chuyện...
Lại ngẩng đầu lên.
Cô cười với anh.
- Hello...
Charles đánh rơi cuốn sổ, giẫm lên trên khi chìa tay cho cô và,
trong khi anh cúi xuống để nhặt nó lên, cô đã lách người để đến bên
anh. Vả lại không hẳn là thế, cô đã để một chiếc ghé trống vào giữa
hai người.
Có thể là một kiểu bảo mẫu?
- Xin lỗi. Tôi không nhận ra cô...
- Bởi vì tôi không mang ủng nữa, cô nói đùa.
- Vâng... Hẳn là thế...
Cô mặc một cái váy rộng che đi nửa thân trên, thắt ngang eo và
làm lộ ra cặp đùi xinh xắn, và để lộ ra cả hai đầu gối của cô, khi cô
vừa bắt tréo đôi chân rồi lại thôi vừa kéo miếng vải xanh xám nơi có
hàng đống những đường lượn màu ngọc lam nhỏ chạy ngang dọc.
Charles yêu thời trang. Đường cắt, chất liệu, khuôn mẫu, đường
may, vẫn luôn nghĩ rằng các kiến trúc sư và các nhà thiết kế thời trang
ít nhiều làm cùng một nghề và quan sát xem làm thế nào mà những
đường lượn này lại có thể chạy vòng theo chỗ khoét nách mà không
mất đi sự tiếp nối của những đường cuộn của chúng.
Cô cảm thấy ánh mắt này. Nhăn mặt:
- Tôi biết... Lẽ ra tôi không nên mặc nó... Tôi đã mập ra nhiều từ
khi...
- Đâu có! Anh chống đối, đâu có... Tôi đang nhìn của cô...
- Cái gì của tôi? Cô lại quay anh trên lò nướng.