quà thời họ còn tặng quà cho nhau. Cô ấy đã nói, chị mua cái màu
trắng cho em, em quá câu nệ, và, gần nhu ba mươi năm sau, biết ơn
anh vì những nguyên tắc vớ vẩn của anh. Với vẻ măt mà anh phô ra
hôm nay, một màu khác hẳn sẽ... kém phù hợp hơn...
Bấm chuông nhiều lần nhà hàng xóm có cửa sắt màu xanh, không
thấy trả lời. Không dám gửi chùm chìa khóa ở nhà một bà nào khác
(sợ cơn lôi đình của Corinne!) và quyết định tạt qua trường học.
Hơi ngại gặp Alexis giữa thanh thiên bạch nhật. Thà bám lấy
những nốt nhạc cuối cùng của ngày hôm trước để tiếp tục con đường
không có cậu ấy... nhưng tự an ủi với ý nghĩ được ôm hôn Lucas, con
bé Marion xinh xắn, trước khi lại mất hút chúng khỏi tầm mắt...
Đối diện với nhà thờ, cứ cho là thế, nhưng là nhà thờ thế tục nhất
thế giới.
Một trường học kiểu Jules Ferry, hẳn được xây dựng vào những
năm 30, phía con trai rất đối xứng với phía con gái, điều này được
khắc vào đá dưới hai chữ R và F0) đan nhau, với một cái sân thực sự
có những bức tường đã được sơn lại màu xanh ống khói ngang tầm
những vết giày đạp và những cây dẻ bị tô trắng bằng phấn. Những
vạch chơi ô không thể xóa nổi (thế hẳn là phiền phức hơn nhiều) và
những nếp hằn trong nhựa đường hẳn phải khiến những người chơi bi
rất vui...
Một tòa nhà rất đẹp trang trí bằng gạch, thẳng, chính xác, kiểu
Cộng hòa, bất chấp tất cả những quả bóng và những chiếc đèn nhỏ
khác mà người ta đã gá vào nó ngày hôm đó.
Charles vừa rẽ lấy đường đi vừa giơ cao hai cánh tay để tránh
đám trẻ con chạy theo mọi hướng. Sau chiếc bánh ga tô sô cô la và
hương lửa củi, lại thấy không khí chợ phiên của Mathilde. Thêm một
thoáng đồng quê... Các cụ ông đội mũ cát két và các bà lão chân mềm
đã thay thế những phụ nữ lịch thiệp quận V và đây không phải là