nào khi ông ấy bắt chước Fred Astaire say rượu trong những rãnh
nước ở trường, đã bỏ mặc cậu sớm hơn tớ rất nhiều, và như một cục
cứt, và không có lấy dù một cú điện thoại, ông ấy... Và thậm chí hẳn là
không đến lễ chôn bà ấy nếu cậu có tâm hồn cao thượng báo cho ông
ấy biết bởi vì cậu đã từng học hành giỏi đến thế, đã từng thông minh
đến thế và có năng khiếu đến thế, khiến ông ấy rất bận rộn và rất rất
ngu. Thôi nhé, chúc buổi tối vui vẻ.
Alexis đã đi theo anh:
- Vậy là cậu biết đó là gì...
- Gì cơ?
- Bỏ rơi những thú ở dưới...
- Hy sinh những mảnh đời để có thể ngược lên...
- Hy sinh... Những mảnh đời... Một người bán máy Esquimaux
như cậu mà ăn nói bóng bẩy nhỉ, Charles chế nhạo, nhưng bọn mình
có hy sinh gì đâu nào! Bọn mình chỉ là lũ hèn hạ... Phải rồi, từ này
không sang bằng, hèn hạ... Kém... kêu hơn... Đã đưa ngón cái lại gần
ngón trỏ: Cửa miệng bé tí, phải không? Bé, bé, bé...
Alexis lắc đầu.
- Trò chơi gõ ngón tay... Cậu vẫn thích thế... Đúng là cậu đã qua
tay những Linh mục giỏi, cậu ấy... Tớ quên khuấy đi mất... Cậu có biết
rằng đó là sự khác biệt lớn giữa hai chúng ta hay không?
- Có, Charles nói, cường điệu, Tớ biết điều đó. Đó là Sự-Đau-
Đớn. Với một chữ s như trong từ seringuet, hãy nhớ kỹ, nhân thể. Cậu
muốn tớ trả lời cầu hỏi ấy như thế nào?
- Sự khác nhau, đó là cậu đã được nuôi nấng bởi những người tin
tưởng vào bao nhiêu thứ trong khi tớ lại lớn lên với một người phụ nữ
không tin vào gì hết.
- Bà ấy tin vào cuộc s...
Charles tiếc ngay lập tức vì âm tiết cuối cùng của anh. Đã quá
muộn: