- Stop, Alexis xẵng giọng, thế là đủ rồi đấy. Charles... giọng anh
đã dịu đi, cậu hãy còn thiếu một số tập, cậu ý thức rõ điều đó... và cậu
không phải là người mà tớ sẽ dạy vẽ... cái biến thiên của những lý
thuyết hãy còn thiếu dữ liệu tính toán, phải thế chứ?
- Tất nhiên... Xin lỗi.
Yên lặng.
Tự làm cho mình một loại gạt tàn với một mẩu giấy bạc và nói
thêm:
- Thế còn những cái tủ lạnh thì sao? Phát đạt chứ?
- Cậu ngốc quá đấy...
Nụ cười đó thật xinh và Charles rất vui lòng gửi trả lại cho anh.
Sau đó họ nói đến những chuyện khác. Alexis phàn nàn về vết
nứt trong gầm cầu thang và con người của nghệ thuật hứa sẽ ra đấy
liếc qua.
Lucas đến ôm hôn họ:
- Thế còn con chim?
- Nó còn đang ngủ.
- Bao giờ nó dậy?
Charles lật bàn tay ra hiệu mình không biết.
- Còn chú? Mai chú vẫn còn ở đây chứ ạ?
- Tất nhiên là chú ấy sẽ ở đây, bố nó đảm bảo. Nào... Giờ thì đi
ngủ đi. Mẹ chờ con đấy.
- Thế là chú sẽ đến xem cháu biểu diễn ở trường à?
- Cậu có những đứa con xinh quá...
- Ừ... Còn Marion? Cậu thấy nó rồi à?
- Cậu nghĩ tơ đã thấy nó hay không... Charles thầm thì.
Yên lặng.