- Tất... tất nhiên... cô vừa lúng búng vừa quơ tay xung quanh
mình để tìm một chiếc tạp dề vô hình, cái... dưới kia, ở cuối hành lang.
Nhưng Charles không cử động. Chờ cho cô tập trung vào anh.
Chính là điều cô đã làm, với một nụ cười mỉm méo miệng.
- Tôi phải báo cho hãng biết, về phần chiếc ô tô, cô biết đấy...
Cô bực dọc đồng ý. Một cách muốn nói rằng không, tôi không
muốn biết. Và, trong khi anh hướng tới Paris, đi ra ngoài và ngồi xổm
trước cái bơm.
Mi biết đó là một ý tưởng tồi mà, cô vừa tự nguyền rủa vừa dấn
mình vào dưới một tia nước mỗi lúc một lạnh thêm.
Mi tưởng đấy là cái gì, you silly old fool, tưởng là anh ta đến
chụp ảnh những cây cầu Madison hay sao?
Đó là một cái máy có mặt tròn cũ kỹ. Và thật là lâu khi phải bấm
số trên một cái mặt tròn. Vậy là anh bắt đầu với Mathilde để lấy can
đảm.
Máy trả lời tự động.
Ôm hôn nó và đảm bảo rằng nó có thể tin tưởng ở anh vào sáng
thứ Hai.
Sau đó là hãng.
Máy trả lời tự động.
Tự giới thiệu, giải thích tình hình và hiểu rằng người ta tăng
lương cho anh.
Cuối cùng là Laurence.
Đếm năm hồi chuông, tự hỏi anh sẽ làm gì...
Máy trả lời tự động.
Còn gì nữa?
“Xin hãy lịch sự để lại lời nhắn cho tôi”, cô đề nghị tất cả mọi
người và với một giọng rất kiểu cách.
Lịch sự? Charles là người như thế. Lao vào một lời giải thích
mập mờ, sử dụng từ “sự cố” và vừa đủ thời gian để... thì anh được giải