Ngay cả với ánh một ngọn nến, tôi cũng cảm thấy đủ để u sầu.
Tôi không hiểu như thế chúng tôi sẽ đi đến đâu... Tôi cũng vậy, tôi
cũng cảm thấy mình suy yếu đi do một kiểu bệnh ghẻ hay không biết
một loại ký sinh nào đó... Có thể là sự cô đơn tầm thường chăng? Say
với những cuộc đi bộ và không khí thoáng đãng, bọn trẻ ngủ thiếp đi
rất nhanh và để lại cho tôi những buổi tối thật dài để gặm nhấm số
phận tôi. Tôi lại bắt đầu hút thuốc và lúc nãy đã nói dối anh... Tôi đã
không đọc hết chúng, những cuốn tiểu thuyết mà tôi đem đi ấy...
Nhưng tôi đọc thơ haiku... Một cuốn sách nhỏ lấy trên bàn kê đầu
giường của Ellen... Tôi thuộc những đoạn nói:
Phủ đầy bướm
cây héo khô
nở đầy hoa!
hay:
Không âu lo
trên chiếc gối cỏ của tôi
tôi biến mất.
Nhưng đoạn duy nhất hồi đó ám ảnh tôi thực sự lại là đoạn tôi
đọc được trên một cánh cửa nhà vệ sinh khu học xá:
Life’s a bitch
and then
you die.
Vâng. Đoạn ấy nghe vang lắm...
- Vậy mà cô vẫn nhớ đấy chứ, Charles đáp lại. Tôi muốn nói
những đoạn thơ Nhật ấy...