Có khả năng, ban đêm, cô ta đang hú hí với tay Barbie trong khi
anh lại chế tạo ra những lô nhà khốn kiếp.
Và cái đũng quần đang làm anh ngứa ngáy...
(Những con mạt gà.)
Tựa lưng vào bóng một cây.
Câu đầu tiên:
“Tôi không có ý định viết một chuyên luận về nghề nuôi ong hay
việc nuôi ong.”
Trái với mọi mong đợi, xé cuốn sách này. Đó là CUỐN trinh
thám của mùa hè. Tất cả các yếu tố đều tập trung ở đó: cuộc sống, cái
chết, sự cần thiết phải sống, sự cần thiết phải chết, lòng trung thành,
những cuộc tàn sát, sự điên loạn, những hy sinh, tạo lập thành phố,
những ong chúa trẻ, bay giao phối, tàn sát những con đực và tài năng
xây dựng thiên bẩm của chúng. Tế bào lục lăng kỳ diệu này “đạt đến
sự hoàn hảo tuyệt đối trên mọi phương diện, và tất cả những thiên tài
tập trung ở đó không thể cải thiện thêm được gì hết”.
Lắc đầu. Đưa mắt tìm ba tổ ong của René và đọc lại một trong
những đoạn cuối:
“Và cũng giống như có ghi trong lưỡi, trong miệng và trong dạ
dày những con ong là chúng phải làm mật, nó ghi trong mắt chúng ta,
trong tai chúng ta, trong tủy sống chúng ta, trong mọi hốc ngách ở
đầu ta, trong tất cả những hệ thần kinh của cơ thể chúng ta là chúng
ta được sáng tạo ra để biến đổi những gì chúng ta hấp thụ từ những
thứ có trong đất thành một năng lượng đặc biệt và với chất lượng duy
nhất trên địa cầu này. Không có sinh vật nào, theo tôi được biết, lại
được sắp xếp để sản xuất như chúng ta cái chất lỏng kỳ lạ này, cái mà
chúng ta gọi là tư tưởng, trí thông minh, lý trí, lẽ phải, tâm hồn, tinh
thần, sức mạnh trí não, phẩm hạnh, lòng tốt, công lý, trí thức; bởi vì