nó có hàng ngàn tên gọi, tuy rằng nó chỉ là một tính chất. Tất cả
những gì trong chúng ta đều được dâng cho nó. Cơ bắp của chúng ta,
sức khỏe của chúng ta, sự linh hoạt của tứ chi chúng ta, sự cân bằng
của các chức năng động vật trong chúng ta, sự yên tĩnh của cuộc sống
chúng ta, mang nỗi đau ngày một lớn do ưu thế của nó. Nó là tình
trạng quý báu nhất và khó khăn nhất ở đó người ta có thể nuôi dưỡng
vật chất. Ngọn lửa, hơi nóng, ánh sáng, ngay cả cuộc sống, rồi bản
năng tinh tế hơn cuộc sống và đa số những lực lượng không thể nắm
bắt vòng quanh thế giới trước khi chúng ta chào đời, đã tái nhợt đi khi
tiếp xúc với làn hơi nước mới.
Chúng ta không biết nó đưa chúng ta đi đâu, nó làm gì chúng ta,
chúng ta làm gì nó.”
Vậy thì... Charles nghĩ, chúng ta đang rắc rối to đây...
Vừa thỉu thiu ngủ vừa cười ngờ nghệch. Sẵn sàng, chính anh, sản
sinh ra chất lỏng kỳ lạ này, thứ chất lỏng cần hy sinh cơ bắp của anh,
sự linh hoạt của tứ chi anh và sự cân bằng của các chức năng động
vật trong anh.
Đồ đần độn.
Tỉnh dậy trong một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác. Một con
ngựa, một con to, một con béo, một con kinh khủng, gặm cỏ cách anh
gần một mét. Tin rằng anh sắp suy sụp và lên cơn lo lắng như anh
hiếm thấy.
Không cử động một li, chỉ nháy mắt khi một giọt mồ hôi rơi
xuống mi anh.
Sau vài phút tim đập nhanh, kín đáo vớ lấy cuốn sổ của mình,
chùi lòng bàn tay xuống cỏ khô và vạch một dấu chấm.
“Điều các bạn không hiểu, anh không ngừng nhắc đi nhắc lại với
các cộng sự trẻ, điều gì vượt quá tầm tay hay vượt quá sức các bạn,