Ăn trưa như người ta đã dạy anh, với vài quả cà chua ấm lấy
trộm trong vườn rau và một miếng pho mát, rồi đi dọc theo bìa rừng
với cuốn sách mà cô đã cho anh mượn, “Chuyên luận tuyệt vời về kiến
trúc... ”
Cuộc sống loài ong của Maurice Maeterlinck.
Tìm một nơi có tầm nhìn đẹp để xua đi nỗi buồn của anh.
Quả thực, suy nghĩ ngày một muộn trong đêm, tính toán lại đến
chục lần và vỡ mặt trong những dốc nghiêng 4%.
Là một người ở trong gia đình mà không có gia đình. Bốn mươi
bảy tuổi và vẫn chưa xác định được rõ lắm mình ở đâu trong đường
cong...
Vậy hẳn là anh đã đi được nửa con đường?
Không.
Có chứ?
Lạy Chúa...
Và ở đó? Chẳng phải anh đang mất đi phần thời gian ít ỏi còn lại
sao?
Anh phải ra đi sao?
Đi đâu?
Đến một căn hộ trống rỗng đối diện với một lò sưởi đã bị bịt
chăng?
Làm sao có thể như thế được? Sau khi đã làm việc chừng ấy, ở độ
tuổi anh mà lại trắng tay sao?
Chính đồ gái đĩ kia có lý...
Như một con chuột, đã theo cô ta đến tận sông.
Và bây giờ?
Tuyệt vọng!