Cho Yacine. Nó đã cử họ đến gặp ban biên tập tạp chí Khoa học
và Đời sống mục “Thi Đổi mới”.
- Xem này... một tối nó đã vừa nói với anh vừa trèo lên đầu gối
anh.
- Ôi, không, Samuel rên rỉ, nó không tái bắt đầu đấy chứ... Nó đã
làm bọn cháu tức từ hai năm nay vì chuyện đó rồi...
Và bởi vì Charles, như thường lệ, không hiểu gì cả, Kate nói xen
vào:
- Tháng nào cũng vậy, nó lao vào trang ấy để xem thiên tài nhỏ
nào chắc chắn là kém thông minh hơn nó đã thắng 1.000 euro...
- 1.000 euro... lời đáp lại đầy mong mỏi, và những phát minh của
họ đều chẳng ra làm sao cả... Chú xem này, Charles, cần phải gửi,
anh nhận cầm cuốn tạp chí từ tay nó, “mô hình phát minh độc đáo, bổ
ích, tài tình thậm chí là vui nhộn. Gửi một hồ sơ chứa những mô hình
và một bản miêu tả chính xác...” Đó chính là cái chú đã làm, chẳng
phải thế sao? Nào? Chú có muốn không? Chú có muốn không?
Vậy là các trang ấy đã được gửi đi, và ngay ngày hôm sau, và
cho đến cuối kỳ nghỉ, Yacine và Hideous cứ lao ra đón người đưa thư.
Thời gian còn lại, tự hỏi họ sẽ làm gì với toàn bộ số tiền đó...
- Cậu trả tiền xóa vết nhăn trên mặt cho nó, con chó của cậu ấy!
những đứa ganh tị chế giễu.
Vài dòng...
Con gái yêu, cưng của ba, bé lớn của ba, bình sạc từ xa yêu nhất
của ba...
Con ở đâu? Con làm gì? Lướt sóng hay ở bên những người lướt
sóng?
Ba thường nghĩ tới...
Tờ nháp kết thúc ở đó. Chuông reo và Charles, hãy còn nhớ nó,
đã theo kịp những người khác khi băng qua quả đồi. Nơi duy nhất