Anh dự định khi nào mới trả xe cho cô?
Phải chăng anh đã quên rằng tuần sau đó cô đến nhà Paule và
Jacques?
Và rằng cô đã quá chín nẫu để có thể vẫy được xe?
Tại sao không liên lạc với anh được?
Phải chăng anh quá bận làm tình đến nỗi chẳng nghĩ nổi tới
những người khác?
Anh có hạnh phúc không?
Cậu có hạnh phúc không?
Kể đi.
Ngồi ở quán vỉa hè, gọi một lỵ rượu trắng và ấn nút gọi bốn lần.
Bắt đầu bằng người bạc bẽo nhất và rất thích thú được nghe thấy
tiếng những người anh yêu.
Chốt lại một việc tuyệt hay.
Liếm cái thìa gỗ, đặt những cái vung xuống, vừa dọn bàn ăn vừa
khẽ hát, người ta vẫn thường thấy, phụt ra ngọn lửa, từ một núi lửa cũ,
mà người ta tin và tất cả những trò vớ vẩn này. Cho chó ăn và mang
hạt cho gà.
Nếu Claire thấy anh... Tiếng “chiếp chiếp” của anh và động tác
gieo hạt của anh...
Khi trở về, thoáng thấy Sam và Ramon đang vừa luyện tập trong
đống cỏ lớn được gọi là “của lâu đài” vừa lượn lách giữa những bó
rơm.
Đến gặp chúng. Vừa tựa lưng vào hàng rào vừa chào tất cả đám
thiếu niên ngủ cùng anh trong các chuồng ngựa ấy, những đứa mà anh