nhập hội cùng ngày càng thường xuyên hơn để chơi những ván bài
poker bất tận.
Đã thua 95 euro nhưng thấy rằng thế không phải là giá đắt để
khỏi phải tưởng tượng trong bóng tối.
Gã ngốc nghếch và thiển cận không có vẻ quan tâm lắm và, trong
khi Sam vừa đi qua trước mặt họ vừa lẩm bẩm, Mickael bảo anh:
- Sao chú không cho nó ăn roi?
Charles khoái chí với câu trả lời của anh.
Những cái cẳng chân và những bàn tay là của những người biểu
diễn ngựa xiếc thực thụ, roi quất ngựa là của những kẻ bất lực.
Một khám phá như vậy xứng với một trang trắng.
Gập cuốn sổ của anh lại, tiếp cô chủ nhà và những người khách
của cô với những ly sâm banh và một bữa tiệc nhỏ dưới giàn cây leo.
- Tôi không biết anh nấu ăn ngon đến thế, Kate thán phục.
Charles tiếp thêm cho cô.
- Quả đúng là tôi chẳng biết gì cả, cô thoáng buồn.
- Cô chẳng mất gì khi chờ đợi đâu.
- Hy vọng là thế...
Nụ cười của cô lưu lại rất lâu trên tấm khăn trải bàn ăn và
Charles nhận thấy anh đã đạt đến nơi ẩn náu cuối cùng trong cô.
Thành ngữ nghe thật ghê... Trước cú chọc gậy cuối cùng của anh...
Ha! Ha! Em thấy thế tốt hơn sao? Anh lại chếnh choáng và bám lấy
tất cả những cuộc chuyện trò trôi qua mà không hiểu được một câu
chuyện nào. Vào một trong bốn buổi sáng này, sẽ túm lấy tóc cô và
kéo cô đi dọc sân trước khi đặt cô lên dụng cụ bằng Téflon của anh để
liếm láp những chỗ trầy da của cô.