- Chưa.
- Đây nhé... Có ván đầu tiên, ván thứ hai, ván đẹp, ván gỡ và ván
an ủi. Đó là một ván vô thưởng vô phạt... Không được thua, không
tranh đua, không người thua... Chỉ cho vui thôi...
Charles chơi thật hoàn hảo và giúp cho đội anh thắ... giữ trọn mỹ
từ này.
Ván an ủi.
Khi anh đi ngủ, chào tất cả mọi người và để mặc em gái mình với
buổi học kèm riêng của cô (nghi là cô nói tiếng Anh tốt hơn thế nhiều
và tự bày đặt ra những thách thức với ngôn ngữ của cô), cô thông báo
cho anh:
- Anh có lý đấy, đi ngủ đi. Anh cần phải có mặt ở nhà ga Limoges
lúc mười một giờ sáng mai.
- Limoges? Em muốn anh đến đấy làm cái quái gì thế?
- Đó là cái em thấy tiện nhất đối với nó.
- Nó nào?
- Nó tên là gì rồi ấy nhỉ? cô làm bộ nhíu mày, Mathilde, có lẽ
thế... Phải, đúng thế... Mathilde.
“Những giây phút” “hạnh phúc” “nhất” “trong” “đời” “anh”.
Lý do là thế đấy.
Khi cùng con bé quay trở lại, thấy tất cả họ, hãy còn đó, lại thế,
và như mọi khi, bên bàn ăn.
Người ta ngồi sát vào nhau để nhường chỗ cho họ và người ta
trang trọng ăn mừng thành viên mới.
Họ trải qua phần thời gian còn lại của buổi chiều bên bờ sông.