Charles, đang làm việc với Marc trong phòng khách, không buồn
đứng dậy.
Tom, Debbie và Ken, sau nhiều lần hoãn chuyến đi đến Tây Ban
Nha, cũng ra đi.
Và mẹ của Kate, đến từ hôm trước, ở phòng của Hattie sau khi họ
đi khỏi.
Hattie vốn đã bắt đầu xoay xở rất tốt khi chơi bài và vốn tốt bụng
nhường lại căn phòng thứ hai của mình cho Mathilde...
Chỉ hai đêm thôi.
Sau đó, người kia chuyển tấm đệm của mình xuống kho để yên
cương.
Charles vốn đã lo lắng không biết làm thế nào để ghép “chuột
cái thành phố, chuột đực ở đồng” với nhau, đã nhanh chóng thấy yên
tâm. Con bé đã leo lên lưng ngựa trở lại ngay ngày thứ hai, thắt dây
đai và vặt lông tất cả bọn chúng.
Tuy nhiên cũng biết, rằng đó là một ả đại bịp. Lẽ ra đã có thể báo
trước cho họ...
Đi ngủ, cảm thấy buồn nôn khi nghe tiếng cười của con bé nổi
bật hơn tất cả những người khác.
Một sáng khi họ chỉ có một mình, con bé hỏi anh:
- Ngôi nhà này là cái gì vậy?
- Thì đấy... Đó là cái mà người ta gọi là một ngôi nhà, ba cho là
thế...
- Thế còn Kate?
- Cái gì, Kate á?
- T’es in love?
- Con cho là thế à?