Lần đầu tiên từ khi anh tới, Charles không mang theo cuốn sổ
của anh. Tất cả những người anh yêu quý trên đời này đang ở quanh
anh và anh không thể mơ, tưởng tượng, thiết kế hay vẽ cái gì khác.
Hoàn toàn không.
•••
Hôm sau, gặp Alexis và phu nhân ở chợ.
Claire mất mấy giây mới quyết định ôm hôn anh.
Nhưng đã ôm hôn anh.
Vui vẻ. Dịu dàng. Dữ dội.
Họ đi xa rồi Corinne mới hỏi anh cô gái này là ai.
- Em gái Charles...
- Thế á?
Quay về phía ông bán pho mát:
- Này, ông không quên pho mát gruye nạo như lần trước đấy
chứ?
Rồi quay về phía bóng chồng cô:
- Anh còn chờ gì nữa mà không trả tiền đi vậy?
Không gì hết, anh chẳng chờ gì hết. Đó chính xác là điều anh
đang làm.
Hôm sau anh quay lại Vesperies với cớ là mượn họ một dụng cụ
và một trong những đứa trẻ cho anh biết rằng cô đã đi rồi.