- Cậu còn muốn nói chuyện gì với tôi nữa? người cộng sự của
anh thở dài trên cầu thang.
- Về hợp đồng hôn nhân của chúng mình.
•••
Bây giờ thì năm cái tách cạn chia rẽ họ.
Tất nhiên, Charles không kể cho anh ta nghe chuyện phải giữ
sừng một con dê đang hoảng sợ thì khó khăn thế nào trong khi người
ta gọt móng cho nó nhưng dẫu sao cũng khá đủ để người cùng ê kíp
với anh nhận ra là anh đã bước lên con tàu lạ lùng nào.
Yên lặng.
- Nhưng... Cậu... Cậu lao đầu vào lửa mà làm gì?
- Để sấy khô mình, Charles mỉm cười.
Yên lặng.
- Cậu có biết câu ngạn ngữ về nông thôn không?
- Nói đi...
- “Ban ngày anh buồn và ban đêm anh sợ.”
Vẫn mỉm cười. Khó mà hình dung nổi làm sao người ta có thể
buồn chán dù chỉ là một giây trong ngôi nhà ấy và điều mà người ta có
thể sợ, khi người ta có may mắn được ngủ trong vòng tay một siêu nữ
anh hùng...
Với khuôn ngực xinh đến thế...
- Kìa cậu, cậu chẳng nói gì hết cả, anh ta nói dồn dập, cậu ngồi
đấy, mỉm cười như một thằng ngốc...
- ...
- Cậu xéo đi.
- Không.
- Tất nhiên là có... Đấy, cậu đang ở trên đám mây nhỏ của cậu bởi
vì cậu đang yêu, nhưng... tóm lại, mẹ kiếp! Người ta nếm chút mùi đời
rồi, phải không?