- Thật toooo.
- Và một màn hình phẳng...
- Hiển nhiên rồi. Thôi... Anh hôn em.
- Em... cũng rứa
- M’kiếp, em quá lắm... Anh hãy còn nghe thấy em khóc đây
này...
- Vầng, nhưng mà ổn rồi, cô hít mạnh, ổn rồi. Đó là giọt nước
mắt to hạnh phúc đang chảy và đấy là tại anh đấy, ngốc ạ.
Cô lại dập máy.
Anh vớ lấy cái gối tựa và cuộn tròn trong chiếc áo vest.
Hết chương trình kịch tối thứ Bảy.
•••
Nếu như Charles Balanda, một mét tám mươi, bảy mươi tám kilo,
chân trần, quần thụng và thắt lưng nới rộng, đôi cánh tay khoanh lại
dưới ngực và mũi rúc vào chiếc gối tựa màu xanh lơ cuối cùng cũng
ngủ thiếp đi thì câu chuyện đã kết thúc rồi.
Đó là nhân vật chính của chúng ta. Vài tháng nữa, anh sẽ tròn
bốn mươi bảy tuổi, anh đã sống nhưng thật ít. Thật ít... Không có
khiếu lắm về chuyện đó. Hẳn phải tự nhủ rằng điều tốt đẹp nhất đã qua
đi rồi và không hề nhắc đến chuyện đó. Điều tốt đẹp nhất, anh nói thế
ư? Nhưng điều gì vậy? Và cho cái... Không, điều này chẳng quan
trọng, anh đã quá mệt. Chúng tôi thiếu ngôn từ, cả anh ấy lẫn tôi. Va li
của anh quá nặng và tôi không muốn xách nó giúp anh mấy. Tôi hiểu
anh.
Tôi hiểu anh.
Nhưng.