- Vâng, anh. Anh chẳng nói gì bao giờ cả. Anh chẳng tâm sự bao
giờ và xua đuổi Caterpillar khi nhầm mình là hoàng tử André...
- Nói nghe hay quá...
- Ôi... nghề của em mà, em báo cho anh biết! Thôi... Chúc anh
ngủ ngon...
- Khoan đã... Một điều cuối cùng...
- Vâng?
- Anh không chắc là mình thật sự thích làm bạn gái thân nhất của
em, nhưng thôi, cứ chấp nhận thế. Vậy nên anh sẽ nói với em như cô
bạn tốt nhất trong số những cô bạn tốt nhất, OK?
- ...
- Bỏ hắn đi, Claire. Bỏ người đàn ông ấy đi.
- ...
- Không phải tuổi của em. Không phải là Alexis. Không phải là
quá khứ. Chính hắn. Chính hắn làm em đau đớn. Một hôm, anh còn
nhớ, chúng mình nói chuyện về công việc của em và em đã bảo anh:
“Không thể tìm lại công lý được, bởi vì công lý, nó có tồn tại đâu.
Nhưng trái lại, bất công thì có. Đấu tranh chống bất công thì dễ thôi
bởi vì nó rất dễ nhận thấy và vì thế tất cả trở nên rõ ràng.” Nào, ta đến
nơi rồi... Anh cóc quan tâm đến gã đó, hắn là ai hay hắn đáng giá bao
nhiêu, nhưng điều anh biết, đó là, chính hắn là một điều bất công trong
cuộc đời em. Tống hắn vào tù đi.
- ...
- Em còn đó không?
- Anh có lý. Em sẽ ăn kiêng và em sẽ thôi hút thuốc, và sau đó
em sẽ cáo giác hán.
- Phải rồi!
- Dễ ợt.
- Thôi, em đi ngủ đi và hãy mơ thấy một cậu dễ thương nhé...
- Một cậu có xe ô tô địa hình... cô thở dài.