Anh đứng dậy.
- Không! Như thế dễ dàng quá! Anh không để em rút lui như vậy
đâu... Em cứ nghĩ kỹ đi. Hãy nghĩ đến em một lần. Không, em không
làm được điều đó đâu... Vậy nên hãy nghĩ đến em như là nghĩ đến một
hồ sơ rất rắc rối. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói thẳng anh nghe:
Em hối tiếc cái... quyết định này à? Em hối tiếc thực sự à? Hãy trung
thực đi, luật sư...
- Em sắp sửa bốn...
- Im đi. Anh cóc cần. Anh chỉ cần em trả lời “có” hay “không”
thôi.
- ... bốn mươi mốt tuổi, cô nói tiếp, em yêu phát rồ một gã, rồi
sau đó em đã làm việc để quên hắn và em làm việc tốt đến nỗi em
đánh mất chính em trên con đường ấy.
Cô cười gằn.
- Ngu quá, nhỉ?
- Đó không phải là một thằng tử tế...
- ...
- Lần đầu tiên hắn nói chuyện tử tế với em, đó là khi hắn bảo em
rằng hắn không muốn cái bụng bầu ấy...
- ...
- Và anh cố tình nói từ bụng bầu, Claire ạ, để khỏi nói... Bởi vì
điều đó chẳng là gì hết. Không gì hết. Chỉ...
- Anh im đi, cô lải nhải, anh chẳng biết mình đang nói về cái gì
đâu.
- Em cũng thế.
Cô dập máy.
Anh cố nài.
Rơi vào máy trả lời tự động. Gọi lại cô vào số cố định. Đen hồi
chuông thứ chín, cô quy hàng.