Anh có thể làm gì khác được?
Họ đi bộ những quãng dài, uống nhiều rượu, hút tất cả các loại cỏ
lạ và khiêu vũ, thậm chí vài lần. Nhưng đa phần thời gian, họ không
làm gì hết.
Vẫn ngồi và ngắm ánh sáng. Charles vẽ, mơ mộng, mặc cả trên
cảng và chuẩn bị bữa ăn cho họ trong khi em gái anh đọc mãi trang
đầu quyển sách của cô rồi nhắm mắt lại.
Tuy nhiên cô chẳng bao giờ ngủ cả. Nếu anh hỏi cô bất kỳ câu
hỏi nào, cô cũng đã nghe thấy và đã trả lời anh rồi.
Nhưng không hỏi câu nào.
Họ đã được nuôi dưỡng bên nhau, đã cùng nhau ở một căn hộ
nhỏ tí xíu trong gần ba năm và biết Alexis từ lâu rồi. Không gì chống
lại họ cả.
Không có lấy chút bóng râm nào trên hàng hiên dốc đứng này.
Không chút bóng.
Tối cuối cùng, họ đi nhà hàng và khi uống đến chai Restina thứ
hai, anh bắt mạch cho cô:
- Em sẽ ổn chứ?
- Vâng.
- Chắc chứ?
Cô gật đầu từ trên xuống dưới.
- Em có muốn quay về sống ở nhà?
Từ trái sang phải.
- Em sẽ đi đâu?
- Đến nhà một cô bạn... Một cô học cùng đại học...
- Được...