Anh vừa dịch ghế của mình để cùng cô ngắm cảnh đường phố.
- Dù sao em vẫn cầm chìa khóa...
- Còn anh?
- Anh cái gì?
- Anh chẳng bao giờ nói em nghe những chuyện tình của anh...
Cô nhăn mặt, tóm lại... chuyện tình yêu... những câu chuyện của anh
ấy...
- Chẳng có gì hay mấy, anh hình dung thế...
-Thế còn nhà đo đạc địa hình của anh thì sao?
- Đi tìm mối khác rồi...
Cô mỉm cười với anh.
Dù rám nắng, khuôn mặt cô đối với anh dường như vẫn hết sức
dễ mủn. Anh lại rót đầy ly cho họ và ép cô chạm cốc chúc những ngày
tốt đẹp hơn.
Sau một hôi, cô cô cuộn cho mình một điếu thuốc.
- Charles?
- Anh đây.
- Anh sẽ không nói gì với bà ấy, phải thế không?
- Em muốn anh nói gì với bà ấy nào? anh cười gằn. Anh nói với
bà ấy về danh dự à?
Tờ giấy đã rách. Anh lấy gói thuốc lá từ tay cô, cẩn thận nhồi
thuốc vào rãnh tờ giấy và đưa lên miệng liếm.
- Em đang nói về Anouk...
Bất động.
- Không, anh vừa nói vừa nhổ ra một sợi thuốc, không. Tất nhiên
là không.
Chìa cho cô điếu thuốc của mình và xích ghế ra một chút về
hướng ngoài khơi.
- Anh... anh hãy còn liên lạc với bà ấy à?
- Hiếm khi lắm.