September Song
Xòe bàn tay. Bản nhạc đó, họ đã cùng nhau nghe rồi...
Đã quá xa rồi... Ở New Morning phải không nhỉ? Và sao hồi ấy
cậu ta còn đẹp trai đến thế..
Đẹp kinh khủng.
Nhưng tất cả đã xuống cấp. Gầy gò, hốc hác, rụng răng và bị
rượu gặm nhấm. Và nhăn nhó, và di chuyển cẩn thận như thể cậu ta
vừa bị ăn đòn vậy.
Sau buổi hòa nhạc, họ cãi nhau cũng chỉ vì điều đó... Alexos hẳn
là không chịu yên, lại lên cơn đồng bóng, lắc lư từ trước ra sau và
nhắm mắt thụi mạnh. Cậu ta cảm thụ được nhạc, vẫn còn đi xem nhạc,
có thể đọc một bản nhạc như những người khác lướt một trang quảng
cáo, vậy mà cậu ta lại không thích điều ấy lắm, đọc những bản nhạc...
Charles, trái lại, thấy u uất khi ra khỏi đó. Gương mặt gã đó toát ra
nhiều đau khổ và kiệt sức đến nỗi anh không thể nghe hắn hát, anh đã
quá sợ hãi khi yên lặng nhìn vào mặt hắn.
- Ghê thật... Hay thế mà lại làm tan tành hết cả như vậy...
Bạn anh nhảy vào chặn họng anh. Bản nhạc jazz tồi. Cơn mưa
chửi bới giội lên người đã mời anh ta đi xem.
- Cậu không hiểu được đâu... cuối cùng Alexis cũng buông lời
với nụ cười độc ác.
- Không...
Và Charles cài lại khuy áo vest.
- Tớ không thể.
Đã muộn rồi. Sáng mai phải dậy. Làm việc.
- Dù sao cậu cũng chẳng hiểu gì đâu...
- Tất nhiên. Anh ta phung phí tiền bạc, Tớ biết... Và ngày một ít
hơn... Nhưng ở tuổi cậu, anh ta đã làm được những điều kỳ diệu...
Nói những từ này nhỏ đến mức người kia có thể không nghe thấy.
Vả lại, anh đã quay lưng lại cậu ta rồi. Nhưng cậu ta lại nghe thấy. Tai