Người ta cắm một ngọn nến lên trên phần bánh tiramisu của cô
và cô xích ghế của mình lại gần ghế của anh.
Để chụp ảnh.
Để làm vui lòng Mathilde.
Để cùng nhau cười trên màn hình điện thoại di động nhỏ xíu của
cô.
Do phải đi máy bay chuyến bảy giờ sáng hôm sau, anh vừa chỉnh
đồng hồ báo thức lúc năm giờ vừa xoa tay vào má.
Ngủ ít và không sâu.
Người ta không bao giờ biết thực sự anh ta nhảy qua cửa sổ hay
anh ta bị ngã.
Tất nhiên, những vết heroin vẫn còn trên bàn, nhưng khi người ta
lật khung xương mồng dính của anh ta, trong tay anh ta vẫn còn một
nắm...
Tắt đồng hồ báo thức lúc bốn rưỡi, cạo râu, nhẹ nhàng đóng cánh
cửa sau lưng và không để giấy nhắn trên bàn ăn trong bếp.
Vì sao Anouk lại chết? Bà cũng nổi cáu vì cái then cửa đáng
nguyền rủa để tránh điều khó chịu cho tất cả mọi người sao?
Bà đã thấy biết bao người chết rồi... Bà không còn gần một khung
cửa sổ hay một nỗi phiền não nào nữa... Nhất là vào thời đại này...
Thời đại hiển danh của nhóm New Morning, vào đầu những năm 80,
khi căn bệnh sida mạnh tay giết chết bao thanh niên trẻ trung và mạnh
khỏe.
Họ đã ăn tối cùng nhau trong những làn nước sẫm màu đó và, lần
đầu tiên, anh thấy bà nghi ngờ:
- Cái khó nhất, đó là ta buộc phải nói với họ...