Vân Tài và Hồ Bằng cãi nhau, vợ tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ trở thành vấn
đề lịch sử.
Hồi mới lấy nhau, hai người cứ ba ngày cãi nhau nhỏ, bốn ngày cãi nhau
to, mỗi tháng cũng vài ba lần xung đột tay chân. Bố Vân Tài từ vị trí Cục
trưởng Cục Công nghiệp điện tử lui về được ít lâu, coi mâu thuẫn giữa con
gái và con rể là việc lớn cần xử lý. Hồ Bằng về nhà bố mẹ vợ đón Vân Tài
về, Vân Tài định về nhưng bố không cho. Ông rất hùng hồn nói, qua nghiên
cứu, vấn đề ở Hồ Bằng, nhất định đòi Hồ Bằng phải viết một bản kiểm
điểm thật sâu sắc.
Nghiêm trọng nhất là lần anh cho Vân Tài một cái tát, Vân Tài ôm bộ
mặt sưng húp về nhà bố mẹ đẻ. Ông cựu Cục trưởng không những yêu cầu
Hồ Bằng phải viết kiểm điểm, còn triệu tập hội nghị gia đình để giúp đỡ
anh, cuộc họp giống như phê đấu, khiến Hồ Bằng không ngước mặt lên nổi.
Từ đấy về sau, Hồ Bằng ít khi sang nhà bố mẹ vợ, ngày Tết ngày lễ phải
như thắp lửa anh mới sang thăm, nhưng tuyệt nhiên không ngồi quá một
phút. Sau đấy, mỗi lần Vân Tài cãi nhau với anh, chị về nhà mẹ đẻ, anh
thay đổi sách lược, không đi đón nữa, cuối cùng thì Vân Tài phải kiếm cớ
để về.
Sau lúc hết giờ buổi chiều, trước bữa ăn tối Hồ Bằng đi đón Vân Tài. Mẹ
vợ thấy con rể đến thoáng chút bối rối, ấp a ấp úng bảo Vân Tài đang đi
đâu đấy.
Thằng con đang ngồi trong nhà làm bài tập, thấy bố nó chạy ra, học khẩu
khí của bố: “Lại chết vì mạt chược rồi! Đánh cũng không chừa, mạt chược
là đời nó!”
Nghe thằng con nói vậy anh bỏ về ngay, bà mẹ vợ đuổi theo, bảo sẽ gọi
Vân Tài về. Hồ Bằng nói: “Khỏi phải gọi, để cô ấy chơi cho chán”.
Hơn mười một giờ đêm hôm ấy Vân Tài bị cảnh sát bắt ngay bên bàn
mạt chược.
Cả bốn người chơi đều bị đưa về đồn. Cảnh sát không nói gì với họ, mà
lấy cuốn “Điều lệ xử phạt vi phạm trật tự trị an” cho họ học.