Sáng hôm sau đồn cảnh sát thông báo cho thân nhân đem tiền phạt đến,
Hồ Bằng đến muộn nhất. Vân Tài gọi điện cho bố mẹ, bố chị không đến, sợ
xấu mặt; anh em đều đi công tác ở Cáp Nhĩ Tân; mẹ bất đắc dĩ phải gọi
điện cho Hồ Bằng.
Người nhà của mấy người cùng chơi bài với Vân Tài đứng ở đồn cảnh
sát cả đêm. Thấy Hồ Bằng đến muộn, họ bảo với anh, Vân Tài khóc không
biết bao nhiêu lần.
Cảnh sát làm việc rất nghiêm túc, họ đưa cho Hồ Bằng xem biên bản:
“Những người này không chơi nhỏ, cũng không phải vui, mà được thua
hàng nghìn. Tiền trên mặt bàn có đến hơn ba nghìn đồng”.
Nộp một nghìn đồng chỉ là tạm ứng, cảnh sát bảo phải chờ quyết định xử
phạt của Phòng Trị an sẽ tính. Làm xong thủ tục đưa Vân Tài về, chị cúi
đầu đi trước Hồ Bằng.
Hồ Bằng không tức giận, cũng không múa tay trong bị, anh cảm thấy
Vân Tài thật không may. Anh tìm vài câu an ủi vợ, lại sợ Vân Tài bảo anh
giả dối. Ra khỏi đồn cảnh sát, Vân Tài về nhà bố mẹ, Hồ Bằng lôi lại, bảo
về nhà. Vân Tài vùng thoát, đi thẳng.
Buổi trưa, một người bạn thân của Vân Tài tìm gặp Hồ Bằng, vừa thấy
mặt đã trách anh thủ đoạn thâm độc: “Dù sao thì cũng là vợ chồng, không
được đi báo cảnh sát tống người nhà vào tù”.
Hồ Bằng hỏi: “Là cô hay là chính cô Tài cho rằng tôi đi báo cảnh sát đến
bắt đánh bạc?”.
“Ai cũng bảo thế. Cảnh sát bảo, người báo là người nhà của những người
đánh bạc, không anh thì ai?”
“Nói cho cô biết nhé, không phải tôi. Cô có tin không?”
“Em tin, Chị Tài không tin, người khác cũng không tin. Chuyện ở nhà
máy anh cũng muốn cho nó vào tù, sự việc được giấu kín, vậy mà anh tìm
cách để bung ra”.
“Cô nói điều ấy hay cô Tài nói?”
“Tất nhiên là chị Tài, em thấy chị ấy nói có lý”.