Vân Tài không gặp, nhất định đòi nói qua điện thoại. Chị liên tiếp gọi
điện. Hồ Bằng tắt máy di động, vừa mở máy lại nhận được điện của vợ.
Hồ Bằng đành nhận điện, hỏi tại sao đòi li hôn? Vân Tài trả lời: “Vì anh
muốn, tôi theo ý anh”.
Hồ Bằng nói: “Tôi đâu có muốn li hôn với cô? Cô không phải con giun
trong bụng tôi, tâm tư tôi cô đâu có biết?”
Vân Tài cong cớn: “Lòng dạ xấu xa của anh lộ rõ, ai mà chẳng biết”.
Hồ Bằng thấy Vân Tài chỉ trích, anh cao giọng: “Cô định trả đũa đấy à?
Tử tế thì không muốn”.
Vân Tài không chịu lép vế, phản ứng: “Chính là anh không muốn tử tế,
anh cũng là người phá hoại cuộc sống bình thường. Anh là người có dã tâm
bởi chuyện ở nhà máy của tôi, đưa tôi từ bàn mạt chược ra đồn cảnh sát.
Anh bỏ tôi vào chảo mỡ để rán, sống với anh còn tình nghĩa gì nữa? Anh
muốn bỏ tôi thì cứ nói rõ, giở thủ đoạn bỉ ổi ra làm gì”.
Hồ Bằng không chịu nổi, nói không thể li hôn, phải nghĩ đến con cái,
làm như vậy mất hết nhân tính.
Vân Tài bị mắng vẫn không tức giận, chị im lặng trong giây lát, có phần
do dự. Thái độ của Hồ Bằng làm chị bất ngờ, hỏi có phải anh thực tâm
không muốn li hôn?
Hồ Bằng muốn giữ thể diện, anh nói: “Không muốn, ít nhất hiện tại
không muốn”.
Vân Tài bị chọc giận, tỏ ra ngang bướng: “Tôi biết tâm tư của anh rồi.
Bây giờ không muốn, sau này sẽ muốn. Chẳng thà cứ để tôi nói toạc ra cho
sớm chuyện. Trước mặt tôi có hai con đường: thứ nhất, chúng ta đến phòng
Dân chính làm thủ tục li hôn; thứ hai, kiện ra tòa. Cách thứ nhất li hôn
không ồn ào, cách thứ hai mọi người đều xấu mặt còn tổn thương lẫn
nhau”.
Thấy vợ như vậy, Hồ Bằng cũng trở nên ngang ngạnh, bực tức: “Muốn li
hôn còn sợ gì xấu mặt với tổn thương! Nếu cô nhất quyết li hôn thì cứ nói
thẳng ra”.