Hồ Bằng tức không nói nên lời. Vân Tài đã sai càng sai hơn, chị đổ trách
nhiệm lên đầu anh, lại nhờ người đến gây sự. Về đến nhà, thấy nhà bừa bãi,
nhớ lại cuộc sống vợ chồng không chịu nổi mấy năm qua. Anh rít thuốc
một lúc rồi trùm chăn ngủ một giấc.
Chị gái Vân Tài và chồng ngay trong đêm đến tìm Hồ Bằng, Hồ Bằng
không ngờ đến trao thông điệp của Vân Tài, Vân Tài đòi li hôn.
Chị gái Vân Tài hỏi Hồ Bằng đấy là thái độ gì. Hồ Bằng nói: “Kì lạ, li
hôn là chuyện của tôi với cô ấy, phải để cô ấy nói”.
Ông anh cọc chèo hình như đồng tình với Hồ Bằng: “Nếu chú không
muốn li hôn thì cứ mặc cô ấy, để xem cô ấy làm được gì? Không phải là trẻ
con ba tuổi, nói li hôn là li hôn”.
Chị gái Vân Tài trừng mắt nhìn chồng, quay sang nói với Hồ Bằng: “Em
gái tôi không đến nói với anh, dù anh có thế nào thì cô ấy cũng đã chuẩn bị,
nhiều lắm là kéo nhau ra tòa cắt đứt”.
Ông anh cọc chèo kéo Hồ Bằng sang một bên: “Cô Tài buồn lắm, về đến
nhà khóc lóc không thôi. Hình như cô ấy nhất định li hôn với cậu, tôi không
sao khuyên can nổi”.
Trước mặt ông anh cọc chèo, Hồ Bằng tỏ ra không sợ: “Trời không chịu
đất, đất không chịu trời, muốn thế nào thì thế. Định đem chuyện li hôn để
dọa tôi đấy à?”.
Ông anh cọc chèo lại bị vợ lườm, quay sang trách Hồ Bằng: “Cô Tài chỉ
chơi mạt chược chứ đâu giết người, đốt nhà? Cậu đi trình báo, làm cho sự
việc căng thẳng làm gì?”.
Hồ Bằng không muốn giải thích, nhưng bà chị lại đòi nói rõ. Tại sao lại
thù hận cô em chị ta sâu sắc đến vậy? Hồ Bằng tức lên, bảo hai vợ chồng
chị ta về đi, chuyện nhà của anh không mượn ai can thiệp.
Vân Tài đòi li hôn thật, hôm sau chị gọi điện cho Hồ Bằng, muốn bàn cụ
thể với anh về chuyện này.
Hồ Bằng bảo không nói qua điện thoại, gặp nhau sẽ nói.