Ra đến bờ sông, trông thấy mặt nước tối đen, Tiểu Mãn hỏi Vân Tài có
sợ không? Vân Tài bảo không sợ. Tiểu Mãn bảo đứng xa một chút để chị
tiện tắm rửa. Chị bảo, đứng xa sợ lắm, vậy là Tiểu Mãn đứng im như tượng
gỗ.
Vân Tài không cởi áo quần, cứ vậy lội xuống nước, lúc này Tiểu Mãn
mới biết vừa rồi chị đi chân trần, có thể đôi dép bị rơi xuống bùn. Vân Tài
biết bơi, đấy là điều Tiểu Mãn không ngờ. Chị bơi ra xa bờ một chút, tắm
rửa sạch sẽ rồi lên bờ. Tiểu Mãn thấy người Vân Tài ướt nước, nói: “Chị
tìm chỗ nào đấy cởi áo quần ra vắt nước”. Vân Tài lắc đầu: “Áo quần của
em mỏng, gió một lúc là khô ngay”.
Tiểu Mãn không nói gì, anh cởi áo quần, chỉ mặc quần đùi, lội xuống
bơi. Vân Tài đứng trên bờ sợ hãi, gọi anh lên, bảo nước lạnh lắm.
Tiểu Mãn lên bờ, đem áo quần bẩn xuống giặt. Vân Tài ít thấy nam giới
giặt áo quần, chị nhìn anh làm rất gọn gàng, biết anh là người đàn ông thạo
việc nhà, lòng chị chợt xúc động.
Tiểu Mãn vắt nước áo quần, rửa sạch một tảng đá trên bờ, bảo Vân Tài
ngồi xuống, anh phơi áo quần lên một bụi cây gần đấy.
Làm xong mọi việc, anh ngồi bên cạnh Vân Tài, khen: “Cô bơi giỏi
lắm”.
Vân Tài không nghĩ là thật như vậy: “Lớn lên bên bờ sông, liệu có ai
không biết bơi?”. Tiểu Mãn bật cười vì lời nói của Vân Tài. Anh bảo tất cả
các tối trong mùa hè, cho dù mưa gió thế nào cũng ra sông vùng vẫy, người
đẫm mồ hôi xuống sông thật dễ chịu. Bơi một vòng rồi lên bờ, chà xà
phòng thơm lên người, lại lội xuống nước lén cởi bỏ quần lót quấn vào cổ
tay, bơi khỏa thân, lúc ấy cảm thấy mình sảng khoái như cá trong nước.
Vân Tài nghe bỗng rung động, bất giác để tay lên đầu gối Tiểu Mãn. Chị
cảm thấy hai má nóng bừng, đứng dậy, lôi Tiểu Mãn: “Chúng ta về thôi,
muộn lắm rồi”.
Vân Tài chưa kịp đứng vững, Tiểu Mãn đang đứng dậy không thể đỡ chị,
cả hai cùng ngã bên triền sông. Không biết ai ôm ai trước, hai người quấn
lấy nhau.