……
Sau chuyện ấy, Tiểu Mãn tránh mặt Vân Tài một thời gian, cho đến một
hôm chị tìm thấy nhà Tiểu Mãn. Tiểu Mãn nghĩ có nên mời Vân Tài vào
nhà hay không, không ngờ chị đẩy anh sang một bên, đi thẳng vào nhà.
Vân Tài vào, trừng mắt hỏi Tiểu Mãn: “Cưỡng hiếp tôi, anh nghĩ không có
chuyện gì à?”
Tiểu Mãn sững sờ. Vân Tài thấy vẻ thất thần của anh, chị cười, nói chỉ
đến thăm anh.
Tiểu Mãn yên tâm, xua tay làm ra vẻ tự nhiên: “Cô xem đi, nhà có bốn
bức tường. Mọi thứ trong nhà vợ tôi lúc li hôn đem đi hết, tôi cũng không
muốn trông thấy những thứ đó”.
Vân Tài hỏi tại sao anh li hôn với vợ? Tiểu Mãn nói: “Không muốn nói”.
Vân Tài giục: “Anh nói đi, em muốn nghe”.
Tiểu Mãn đành phải nói: “Người đàn bà ấy tâm địa lớn lắm”.
Tâm địa lớn cũng li hôn à? Vân Tài không hiểu. Nhưng điều ấy không
cản trở hai người qua lại làm bạn với nhau, chẳng mấy chốc họ gắn bó như
keo sơn. Hai tuần lễ sau, Vân Tài đưa thằng Hâm về cho bà nội nó.
4
Xuyên Thanh và Cát Hồng lâu lắm không sinh hoạt tình dục với nhau,
tính ra kể từ ngày chơi bài, xảy ra chuyện không may. Bây giờ hai người
cãi nhau, cãi nhau rồi không ai hỏi ai.
Cát Hồng trước khi ngủ vẫn đắp mặt dưỡng da, nhưng trước lúc lên
giường chị rửa mặt, quyết không có cử chỉ nào gọi là ám hiệu đòi hỏi.
Xuyên Thanh không được vợ cho, Cát Hồng không đoái hoài, trước đây
anh đã từng ngủ với gái, đấy là do người khác gọi cho anh. Anh không dám
một mình đi tìm, với lại lúc này anh cũng không có nhu cầu. Anh muốn
khôi phục lại với Cát Hồng, có chuyện ấy tình cảm vợ chồng cũng hòa hợp
hơn, anh cũng không muốn suốt ngày cứ quẩn quanh vô ích. Để đạt mục
đích anh phải làm một vài việc chuẩn bị, có một vài động tác khóc dở cười
dở.