Xuyên Thanh cảm thấy không khí trên giường đã sẵn sàng. Cát Hồng
không phản đối những động tác thăm dò từ điểm đến diện của anh, nghe
theo sự xếp đặt của anh. Sự việc rất thuận chiều, nhưng Xuyên Thanh cảm
thấy buồn tẻ không hứng thú. Chị không nhận biết sự nửa muốn nửa không
của anh.
Cát Hồng dần dần bị kích thích, Xuyên Thanh thấy cặp mắt của chị lim
dim không biết đấy là say sưa hay che đậy biểu hiện của mình, bỗng anh
thấy chán ghét.
Gần đây liên tiếp những sự việc không vui vẻ, những việc giày vò anh,
khiến anh phải chịu đựng sức ép lớn. Là người vợ, Cát Hồng không biết
cảm thông, chia sẻ, còn nghi ngờ anh, nhiếc móc anh nặng nề. Ở ngoài
không được tôn trọng, chịu nhiều oan ức, về đến nhà lại nghe tiếng cằn
nhằn vô lý của vợ. Cuối cùng, ngay cả những sinh hoạt vợ chồng tối thiểu
nhất cũng phải nhìn mặt vợ, đúng là sự tôn nghiêm đã thật sự mất
Anh vô cùng bực tức, tâm trạng ấy khiến mọi động tác của anh trở nên
gay gắt, giống như phải dùng bộ phận cơ thể của mình để cắm vào người
Cát Hồng để có được khoái cảm, nhưng cảm giác ấy rất ngắn ngủi, chỉ vài
ba nhịp. Khi Cát Hồng rên rỉ, cơ thể co giật, anh ý thức được cao trào của
chị đã đến, tiết tấu của anh chậm lại, bất giác anh mệt lả, mềm nhũn. Cát
Hồng nằm dưới nhanh chóng có phản ứng, chị vẫn chưa mở mắt, nằm
ngoẹo cổ sang một bên.
Anh khẩn trương tranh thủ, muốn nhanh chóng hồi phục. Lúc này anh
nhớ đến Tiếu Nhu. Anh nhắm mắt nghĩ đến cơ thể Tiếu Nhu, nhớ đến bộ
phận nhạy cảm của cô, suốt hồi lâu vẫn không có phản ứng.
Cát Hồng đẩy anh, chị nhìn xéo anh, nói: “Cứ nghĩ em là con béo chơi
mạt chược với anh thì có hứng đấy”.
Trái tim Xuyên Thanh như bị kim đâm, mặt anh gân guốc nổi lên, thu
gọn hai chân, co đầu gối. Cát Hồng phát hiện anh định ngồi dậy, chị bật dậy
đẩy mạnh anh, suýt nữa làm anh ngã. Xuyên Thanh ngượng quá hóa giận,
chỉ vào Cát Hồng: “Cô không còn ra giống người nữa”. “Còn anh thì giống
à? Giống người à? Cứ nhìn vào mình khắc biết”, Cát Hồng đập lại.