Vừa chớm thu, đêm nằm chỉ cần đắp tấm chăn mỏng, hai người mỗi
người một tấm khăn bông. Đấy là hành động nước sông không xâm phạm
nước giếng từ sau ngày quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Xuyên Thanh
cố tình làm tấm khăn bông của mình ướt nước, không thể đắp lên người.
Khi trên giường chỉ còn một tấm hai người đành dùng chung, vậy là
khoảng cách hai người ngắn lại, hai cơ thể cũng tự nhiên tiếp xúc. Xuyên
Thanh rất kì lạ, vừa sát vào người Cát Hồng, phản ứng bỗng rất mạnh. Cảm
giác người Cát Hồng có một mùi thơm xưa nay chưa từng biết.
Cát Hồng vẫn xem ti vi, chị xem ti vi đến tận khuya. Xuyên Thanh trăn
trở một lúc rồi ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau cảm thấy cơ thể nôn nóng, anh
khiêu khích gác chân lên người Cát Hồng, nhưng vì nhắm mắt, anh không
trông thấy phản ứng của vợ.
Một lúc sau anh nghe thấy tiếng cười của vợ, chị ôm bụng cười, tiện tay
đẩy chân anh xuống. Anh không biết Cát Hồng cười cảnh trong ti vi hay
cười chính anh.
Xem xong ti vi, Cát Hồng ngủ ngay. Anh khẽ lay chị, thấy chị không có
phản ứng, anh kéo áo chị, thò tay vào bộ ngực mềm của chị. Hồi lâu Cát
Hồng không phản ứng gì. Anh mong chị có phản ứng, cho dù chỉ một hơi
thở nặng, anh vẫn tiếp tục.
Ba hôm sau, Xuyên Thanh dùng tuốc-nơ-vít cắt đứt cáp máy thu hình.
Tín hiệu của ti vi có vấn đề. Không xem được ti vi, Cát Hồng dọn dẹp nhà
cửa, con gái về chị lấy cơm cho con ăn. Chờ con ăn xong, chị lại vào phòng
con gái ngồi chơi rất lâu, không biết chị thì thầm gì với con gái.
Câu đầu tiên khi Cát Hồng bước lên giường là bảo Xuyên Thanh ngày
mai sửa ti vi, chị còn bảo đấy là việc của đàn ông. Xuyên Thanh nói, anh
biết ti vi hỏng ở đâu, vấn đề ở đầu cáp. Cát Hồng không biết đầu cáp là
đâu. Xuyên Thanh giải thích, đó là cái đầu “đực” không cắm vào cái ổ
“cái”. Cát Hồng mắng “Cái đồ không biết xấu!”. Trong kí ức của Xuyên
Thanh, Cát Hồng ở trên giường mắng anh “không biết xấu” xưa nay không
phải là để mắng, mà là để gợi tình, là sự mặc nhận cách làm “không biết
xấu” của anh.