giọng cảm khái, anh nói: “Cá ơi, mi là thứ ngu xuẩn nhất đời, người ta câu
mi lên, mi mắc câu một lần lại mắc câu lần thứ hai”. Anh bỏ con cá xuống
đất, giẫm nát.
Câu được một lúc thì Kim Thần gọi vào ăn cơm. Đang lúc phấn khởi
không ai muốn nghỉ tay. Kim Thần gọi mọi người, cơm và thức ăn đã
nguội, Văn Hòa dẫn đầu bỏ cần câu xuống. Trên đường vào nhà, Văn Hòa
ghé vào tai Đại Trung, bảo anh trong bữa ăn xin lỗi Kim Thần vì mấy hôm
trước đã lột quần anh ta.
Đại Trung thấy câu nói chí phải, anh đi tới, kéo tay Kim Thần: “Anh
Thần, hôm tắm hơi tôi uống quá chén, anh đừng giận. Để tránh những sự
việc kiểu ấy tái diễn, trưa nay cho tôi uống ít chứ”. Kim Thần nói: “Thôi
thôi, tôi đâu có để bụng, nhưng mà, không thể tránh bữa rượu trưa nay”.
Văn Hòa cười cười, Đại Trung làm đúng, anh ta xin lỗi Kim Thần, chỉ
một câu nói nhẹ nhàng mọi chuyện được bỏ qua, đúng là một hòn đá ném
trúng hai con gà, bữa rượu buổi trưa cũng tìm được lý do từ chối. Như vậy
cũng tốt, nếu trong bữa ăn của nhà Kim Thần mà có chuyện gì không nên,
không phải, người quen người lạ đều có, phạm vi càng lớn, càng làm khó
cho gia chủ.
Bữa ăn nhà quê của Kim Thần thật ngon, nhất là nồi canh cá tươi, trắng
phau, ai cũng chan mấy bát. Trong bữa ăn, Văn Hòa tiếc không có Hồ
Bằng, anh nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ, bảo lúc này có thể Hồ Bằng đang
chơi bài với vợ anh và những người khác. Hữu Ngư nghĩ, cơn nghiện mạt
chược của Văn Hòa đã kéo đến, liền bảo chiều này đừng đi câu nữa mà
chuyển sang chơi mạt chược.
Văn Hòa bảo vẫn nên đi câu, đi câu là thú vui bổ ích cho sức khỏe. Anh
rất sôi nổi nói, từ nay về sau mỗi tuần một lần nên dành thời gian để đi câu,
leo núi, rèn luyện sức khỏe, dù sao cũng phải về nông thôn thay đổi không
khí. Mọi người nhất trí phụ họa, cho rằng cứ khép kín trong căn phòng đầy
khói thuốc, chơi mạt chược không lợi cho sức khỏe. Kim Thần bày tỏ nhà
anh từ nay về sau sẽ là trung tâm hoạt động của mọi người.