Ông Mâu rất không bằng lòng với khẩu khí và thái độ ấy của Hồ Bằng:
“Cậu không được lồng tâm trạng của mình vào để nói chuyện với tôi. Cậu
đi làm thích đến thì đến, đi muộn về sớm tôi cũng mặc kệ, ấy là Giám đốc
thấy cậu. Cậu rỗi việc quá lắm, nghe nói cậu còn chữa bệnh tình dục cho ai
đó cơ mà?”.
II. TƯỚNG CÔNG
1
Cát Hồng bị mất việc. Chị nói được là làm được, không đánh mạt chược
nữa, cũng không bắt Xuyên Thanh rửa bát.
Chị ở nhà tuyên bố: “Từ nay về sau chỉ có một việc, chăm sóc một già
một trẻ, làm một người phụ nữ gia đình trọn vẹn”.
Cô con gái lắc đầu không nghĩ là thật. Xuyên Thanh cười cười, nghĩ
bụng: nói thì dễ, làm mới khó. Chơi mạt chược mấy chục năm nay, nói cai
là cai, nói không đánh là không đánh được sao?
Hơn chục năm nay Cát Hồng không rửa bát, Xuyên Thanh cũng không
nghĩ từ nay mình nghỉ tay rửa bát, anh bảo rửa bát làm hại da tay, khuyên
vợ đừng rửa. Quyết tâm của Cát Hồng rất lớn, chị mua đủ loại găng cao su,
cứ mỗi lần rửa lại thay một đôi, bát đĩa rửa sạch kêu ken két.
Cát Hồng làm thức ăn rất ngon, ở nhà việc lớn nhất là nấu ăn. Bữa sáng
chưa ăn xong đã bàn với Xuyên Thanh bữa tối ăn món gì.
Thoạt đầu Xuyên Thanh thấy cuộc sống trở nên chu đáo hơn, tinh tế hơn,
lâu dần anh cảm thấy phiền toái. Anh muốn ăn gì Cát Hồng làm ngay cho
anh. Anh thích ăn thịt kho tàu, chị mua một lúc hai, ba chục đồng tiền thịt,
kho một nồi tướng, ăn không hết chị đem chế biến các món khác, nấu với
rau, giá, súp lơ ăn liền mấy bữa. Thấy Xuyên Thanh cau mày, Cát Hồng
trách anh, thức ăn ở nhà ngon như vậy cũng chê, trở thành kẻ theo chủ
nghĩa xét lại, vong bản.
Thức ăn dù có ngon mấy đi nữa mà ngày nào cũng ăn rồi sẽ chán. Xuyên
Thanh không dám góp ý, không dám thách thức, anh sợ Cát Hồng làm
nhiều. Anh nghĩ cách để đi ăn ngoài, mong mình nhận lời mời nhiều hơn.