Nói đến chuyện Trung tâm thời trang, Xuyên Thanh rất đắc ý, đó là ý
tưởng của anh, bản kế hoạch cũng do anh viết. Hiến Dũng bảo anh ta biết
chuyện này, khen người đưa ra ý tưởng đúng là một cây bút lớn.
V. LẬT ĐỔ
1
Hồ Bằng không biết Oánh Oánh cũng đang đòi li hôn.
Lúc Oánh Oánh đề xuất li hôn, Văn Hòa chưa chuẩn bị tâm lý. Anh nói
với vợ: “Anh A đòi li hôn, chị B đòi li hôn, anh không ngờ chúng ta cũng li
hôn. Đời anh sợ nhất là em nói đến hai tiếng li hôn”.
Văn Hòa hỏi vợ tại sao có ý nghĩ ấy, là do anh hay tự bản thân Oánh
Oánh. Nếu vì anh, cứ nói rõ sai lầm anh sẽ kiên quyết sửa chữa, đừng một
gậy quật chết tươi; nếu vì Oánh Oánh, cho dù có chuyện gì ở đâu thì anh
cũng sẽ bỏ qua, chỉ mong chị rút lại ý nghĩ li hôn.
Oánh Oánh bực tức: “Anh nói vậy có dễ nghe không, liệu có chuyện gì ở
đâu? Em chỉ muốn li hôn với anh, vậy thôi”.
Thấy Oánh Oánh nổi giận, Văn Hòa vội giải thích: “Ý anh là, dù sao đi
nữa thì anh cũng không trách em”.
Văn Hòa cho rằng, tiền đề để vợ chồng li hôn là tình cảm bị rạn nứt,
không có cách nào hàn gắn nổi. Anh với vợ có lúc cãi nhau nhỏ, chỉ đấu
khẩu, sự việc cũng không có gì căng thẳng, anh tự nhận thấy tình cảm vợ
chồng rất tốt, muốn li hôn cũng không biết phải nói thế nào.
Oánh Oánh hỏi anh có hiểu đồng sàng dị mộng là thế nào không? Văn
Hòa không dám đi sâu vào vấn đề này. Đồng sàng dị mộng có ba tình
huống: thứ nhất chồng và vợ đồng sàng dị mộng; thứ hai, vợ và chồng đồng
sàng dị mộng; thứ ba, chồng và vợ đều đồng sàng dị mộng. Tệ nhất là, hai
người không đồng sàng.
Văn Hòa ở ngoài làm nhiều chuyện xấu xa, lòng những giả dối, chuyện
gì trong đầu óc anh Oánh Oánh đều biết, điều làm anh suy nghĩ là, làm thế
nào để vợ đừng biết.