hiểu?” bà ta nào biết, lần đầu Lý Tâm Mai bảo hiểu là ý muốn nói rằng đã
biết Lệ Thắng Nam gạt nàng, lần thứ hai nàng bảo không hiểu mới thật sự
là không hiểu.
Huyền Phong đạo trưởng chạy tới thở hổn hển, cười: “Hai mẹ con các
ngươi cãi nhau về Kim Thế Di phải không?” thực ra bản lĩnh khinh công
của Huyền Phong đạo trưởng chẳng kém Phùng Lâm, nhưng ông ta cố ý
chạy ở phía sau. Lý Tâm Mai chụp lấy ông ta, Phùng Lâm nói: “Mai nhi,
con gặp Huyền Phong đạo trưởng thì phải gọi là đạo trưởng bá bá!” Lý
Tâm Mai nói: “Đạo trưởng bá bá, người có biết Kim Thế Di đi đâu
không?” Huyền Phong cười nói: “Mẹ của ngươi đã đuổi y chạy, ta làm sao
biết?” nhưng chợt thấy Lý Tâm Mai sắp rơi nước mắt thì không nỡ đùa
nữa, ông ta giả vờ nghĩ ngợi rồi nói: “Y nhờ thợ mộc đóng một chiếc
thuyền ở gần đạo quán của ta, chắc là sắp ra biển”.
Lý Tâm Mai nghe thế thì lại tiếp tục chạy, Phùng Lâm kêu: “Tâm nhi!” Lý
Tâm Mai nói: “Con phải gọi y trở về!” Phùng Lâm chỉ đành chạy theo con
gái xuống núi, khi ra đến bờ biển chỉ thấy dưới ánh trăng mặt biển lặng như
gương, nhìn xa thì vẫn còn thấy thấp thoáng một chấm đen ở giữa biển. Lý
Tâm Mai kêu lên: “Thế Di ca ca, ca ca có nghe muội hay không?” Phùng
Lâm ngửa mặt hú dài, rồi bà ta đề khí len đan điền, kêu lớn: “Kim Thế Di,
trở lại đây!” Phùng Lâm thi triển nội công thượng thừa Truyền âm nhập
mật, trên mặt biển ít nhất có thể truyền đi hơn mười dặm, nhưng chẳng thấy
con thuyền quay lại, một hồi sau chấm đen cũng biến mất. Lý Tâm Mai
đứng nhìn ra biển thẩn thờ, lòng đau như cắt lệ tuôn trào.
Thực ra Kim Thế Di đã nghe được tiếng gọi của Phùng Lâm, nhưng đáng
tiếc chàng không nghe tiếng của Lý Tâm Mai. Chàng tưởng Lý Tâm Mai
đã đến Tô Châu, chàng vốn muốn tránh mặt Phùng Lâm, cho nên chàng đã
vội vàng căng buồm lên khiến thuyền càng chạy nhanh hơn.
Lệ Thắng Nam mỉm cười, nói: “Người đàn bà ấy là ai?” Kim Thế Di lạnh