lùng nói: “Là Phùng Lâm của phái Thiên Sơn”. Lệ Thắng Nam cười rằng:
“Ồ, té ra là mẹ của Lý Tâm Mai, mẹ vợ gọi con rể, tại sao huynh không trả
lời?” Kim Thế Di tức giận nói: “Cô nương lại nói vớ vẩn gì thế?” Kim Thế
Di bị nàng ép cùng ra biển, cho nên vẫn cứ lạnh lùng với nàng. Lệ Thắng
Nam vẫn mặc kệ, một hồi sau nàng chợt nghiêm túc nói: “Kim Thế Di,
ngươi có nghe câu ‘cùng thuyền giúp nhau’ hay chưa?”
Kim Thế Di nói: “Thế nào?” Lệ Thắng Nam bật cười khúc khích: “Ngươi
biết câu này thì tốt, ngươi cứ thích làm cho ta không vui, nhưng nay chúng
ta đã ngồi cùng một con thuyền!” Kim Thế Di cũng đành chịu, nghĩ bụng
biển trời mênh mông, không biết lúc nào mới tìm được hòn đảo kỳ lạ kia,
nhưng cũng không thể suốt ngày chẳng nói chẳng cười, cứ mãi lạnh nhạt
với nàng. Cho nên chàng đã bớt bực bội vài phần, nói: “Tôi vốn chẳng làm
gì cô nương cả, chỉ vì cô nương thích đùa bỡ mà thôi”. Lệ Thắng Nam
cười: “Chẳng qua ta chỉ bắt chước ngươi mà thôi!” Kim Thế Di giở khóc
giở cười, nhớ lại mình đã trêu chọc nhiều người, nay quả là đã bị báo ứng.
Lệ Thắng Nam thông minh hoạt bát, quả đúng là một đóa hoa biết nói biết
cười, Kim Thế Di cùng nàng đi giữa biển khơi, trái lại không cảm thấy hiu
quạnh. Con thuyền của Kim Thế Di không lớn lắm, nhưng được đóng bằng
loại gỗ thượng đẳng cho nên rất rắn chắc, tốc độ cũng nhanh hơn thuyền
bình thường. Chàng đã tích trữ lương thực và củi đốt cho cả hai tháng, dù
thiếu thực phẩm tươi sống, Lệ Thắng Nam cũng có thể tự câu cá, nàng nấu
ăn cũng rất ngon, mỗi ngày đều thổi cơm giặt đồ cho Kim Thế Di, ngày nào
Kim Thế Di cũng được ăn nhiều món ngon. Đi được vài ngày thì Kim Thế
Di tuy chưa có thiện cảm với nàng, nhưng ít nhất cũng bớt ác cảm với
nàng!
Đi trên biển chẳng có chuyện gì làm, Kim Thế Di kể cho nàng nghe những
chuyện lạ trên võ lâm, Lệ Thắng Nam cũng kể lại bí mật của gia đình mình.
Khi nói về chuyện hai trăm năm trước, hình như nàng rất lấy làm kiêu