hãnh, Kim Thế Di thầm lo, nhủ bụng: “Nếu nàng tìm được bí kíp võ công
của Kiều Bắc Minh, ngoài chuyện trả thù, có lẽ nào sẽ trở thành một ma
đầu? Nhưng Kim Thế Di đã hứa với nàng cho nên không thể hối hận.
Còn có một điều chàng vẫn chưa hiểu, theo Lệ Thắng Nam nói, sau khi
Kiều Bắc Minh ra biển, tổ tiên của nàng là Lệ Kháng Thiên ẩn cư ở chốn
núi rừng, vậy Lệ Thắng Nam làm sao biết Kiều Bắc Minh đã luyện thành
võ công tuyệt đỉnh chính tà hợp nhất, vượt hẳn tiền nhân? Kim Thế Di đã
từng thử hỏi nàng, nhưng Lệ Thắng Nam rất khôn khéo né tránh.
Mấy ngày đầu sóng yên biển lặng, con thuyền đi rất vững vàng, Lệ Thắng
Nam cũng thường đứng trên đầu thuyền ngắm cảnh biển. Đến trưa ngày thứ
năm, Lệ Thắng Nam đang câu cá trên đầu thuyền thì chợt thấy cá phóng
người lên khỏi mặt biển, có một con cá phóng mình lên nhả ra một bầy cá
đen như mực... Lệ Thắng Nam đang định gọi Kim Thế Di ra nhìn, chợt con
thuyền chao đảo. Kim Thế Di kêu: “Mau vào khoang!” nói chưa dứt thì
chợt nghe biển gầm như sấm, sóng lớn dâng cao ập vào đầu thuyền, Lệ
Thắng Nam hoảng sợ đến nỗi đứng cứng đờ ra. Kim Thế Di tóm lấy nàng
kéo vào, lúc này quần áo Lệ Thắng Nam ướt đẫm nước biển, chỉ thấy Kim
Thế Di mặt mũi bàng hoàng, lẩm bẩm: “Sắc trời đang tốt, tại sao đột nhiên
biển động?” Lệ Thắng Nam hỏi: “Biển động là gì?” Kim Thế Di nói: “Tức
là đáy biển bị chấn động, sóng biển cuộn lên. Lúc này không có giông bão,
chả lẽ núi lửa ở đâu đó đã phát nổ trước thời hạn?” Lệ Thắng Nam nói: Ồ,
huynh biết núi lửa trên hải đảo sẽ phát nổ khi nào ư? Huynh bảo phát nổ
trước thời hạn là sao?” nói chưa dứt lời thì một cơn sóng lớn đã ập vào
khoang thuyền, con thuyền nhỏ bị sóng ném lên rồi dập xuống, Lệ Thắng
Nam chưa bao giờ trải qua sóng gió, nàng chỉ cảm thấy mắt hoa lên, nàng
vộivàng nằm bẹp xuống khoang thuyền, hai tay ôm chặt lấy một bao gạo.
Con thuyền nhỏ trồi sụp trên sóng, lục phủ ngũ tạng của Lệ Thắng Nam
như lộn lên, bao nhiêu thức ăn đều nôn ra.